Mưa trong tim

Tittle: MƯA TRONG TIM

Tập: Ngày Mưa

Author: Rinca_seta

Genres: Truyện ngắn, tự sự

Summary:

Chiếc ô từ từ được bỏ sang một bên. Tôi thả lỏng tay xuống bên dưới, để chiếc ô nằm trong làn mưa rơi mạnh mẽ. Tiếng mưa vang lên. Lộp độp…. Tí tách…. Mưa rơi….

“Mưa sẽ lau nước mắt cho chị, và tiếng mưa sẽ che tiếng khóc của chị….” 

…..

Thành hồi Ức

MƯA TRONG TIM

Author: Rinca_seta

~~~***~~~

Mưa….

Mưa nhẹ nhàng, bay bay…

Mưa mang đến cho người ta cảm giác lạnh lẽo đến cô độc, nhưng đồng thời cũng mang đến một sự ấm áp kì lạ khó giải thích….

Những cơn mưa khiến lòng se lại, một cảm giác hạnh phúc bùng lên, trong chốc lát và kéo dài theo những giọt mưa rơi….

Mưa….

Tiếng mưa tí tách giống như trêu đùa….

Mưa thuần khiết, trong suốt như những giọt nước nhìn xuyên qua lòng bàn tay…

Những giọt mưa trong như nước mắt, làm ướt mái tóc và kết dính nó lại, giống như khi mưa kết nối những sự liên kết dài….

Mưa….

Rơi….

Có lẽ tôi là một người kì lạ, mà cũng có thể gọi bằng từ “quái đản”.

Tôi thích xỏ tay vào túi áo mưa, đi dạo trên đường phố trong cơn mưa rào mùa hạ. Tôi thích thú khi cảm nhận thấy sức nặng của những hạt mưa rơi trên vai mình, tiếng “bộp” mạnh mẽ lúc chúng chảy vào chiếc mũ của áo mưa. Nó khíên tôi cảm thấy mình đang sống, đang tồn tại…

Tiếng mưa gây lên trong lòng tôi một cảm giác kì lạ. Đó không phải là buồn, nhưng cũng không phải là vui. Nó giống như một thứ cảm xúc chưa được đặt tên. Nao nao…. Nuối tiếc… Nhưng không buồn….

Những cơn gió rít qua, luồn vào mũ áo mưa, chỉ khiến tôi thấy thích thú. Tôi dừng bước, đưa tay đón lấy những hạt mưa đang rơi xiên, mạnh mẽ và nhanh chóng. Thật kì diệu! Hơi lạnh trong nước lan toả trong lòng bàn tay tôi, làm trái tim tôi rạo rực. Nó đập loạn nhịp! Vì một cơn mưa….

Mùa xuân về với những giọt mưa xuân lạnh lẽo. Và khi cơn mưa ập đến, người ta dụi mắt khi nhìn một chiếc ô đang chậm rãi đi trên đường. Tiếng mưa rơi xuống chiếc ô, làm tôi dễ chịu. Mưa vẫn rơi. Gió vẫn thổi. Gió len lỏi vào trong chiếc áo khoác dày, thổi tung những lọn tóc. Tôi mỉm cười.

Dừng lại…. Một thoáng ngước đầu, ngắm nhìn bầu trời xám xịt. Hơi lạnh của mùa xuân khiến tôi vui. Tôi thích thú khi trông thấy những người co ro bám vào nhau đi trên đường, hoặc dừng lại, nhìn lên trời một cách ngán ngẩm.

Bởi vì, tôi là một kẻ quái đản…..

Gió thổi khiến lá cây bay xào xạc, tạo thành âm thanh hỗn độn trong đêm tối. Màn đêm bao phủ cảnh vật, bao phủ tầm nhìn, nhưng lại làm rõ hơn âm thanh. Tiếng những chiếc bảng quảng cáo bị đập vào thành nhà, tiếng những chiếc bạt chăng bên ngoài bay phần phật…. Nó làm tôi vui. Hay có thể gọi là một cảm xúc kì lạ.

Cảm xúc kì lạ…. Không hẳn là vui, cũng không hẳn là buồn. Thoáng tiếc nuối, rồi xen vào một chút hạnh phúc. Những cơn mưa làm trái tim tôi loạn nhịp. Bầu trời xám xịt dễ khiến liên tưởng đến một ngày mùa đông lạnh lẽo. Có người chán ghét nó. Nhưng với tôi, nó thật là tuyệt…

Mưa….

Mùa hạ. Bầu trời trong xanh với những tia nắng chói chang. Ghét…. Chán…. Thật kì lạ, nhưng chẳng có gì khó hiểu với con người kì lạ như tôi.

Rồi mưa xuống. Mưa ầm ĩ. Mưa kéo dài suốt một ngày trời.

Mỉm cười….

Ngồi sau cánh cửa sắt đã đóng kín, tôi vui. Tôi thích thú vì những gì đang diễn ra bên ngoài. Những người chạy hàng, những chiếc xe lao nhanh đi trong làn mưa trắng xoá. Mưa ầm ầm. Mưa đến không nhìn thấy bên ngoài. Mưa làm trắng cả tầm nhìn. Chỉ còn tiếng mưa rơi trên mái tôn nặng nề….

Cánh cửa bật mở. Không ai đủ bình tĩnh để ngoái nhìn một con bé kì lạ bước ra ngoài với một chiếc ô. Chiếc ô màu xanh biếc, xoay xoay trong làn mưa trắng…..

Tôi đội mũ áo mưa lên đầu, xỏ một tay vào túi, một tay nắm chặt cán ô. Mưa to, đủ để ướt áo nếu chỉ cầm ô, và chiếc áo mưa sẽ không đủ che khi chỉ một mình. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hai dụng cụ đi mưa, trong một ngày mưa hiếm hoi. Tôi thấy thích thú. Tôi chỉ cười nhẹ. Nao nao…. Cảm xúc đó là gì nhỉ? Có thể gọi là “Hạnh phúc” không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết, đó không phải là buồn, và cũng biết, nó chẳng phải là vui. Chỉ đơn giản là một cảm xúc. Thế thôi….

Cảm xúc trong mưa….

Trời dần ngớt mưa. Tôi bỏ chiếc mũ áo mưa, để dây mũ lắc lư trước ngực. Xoay nhẹ chiếc ô, tôi lắng nghe bản nhạc của nhà bán đĩa bên đường. Bản “Kiss the rain”. Tôi biết bản này, bởi đã từng nghe qua trên mạng. Một bản nhạc buồn, hoặc chí ít, đó cũng là cảm nhận của tôi, đặc biệt là trong tâm trạng khi đi bộ trong cơn mưa thế này….

…….

Mưa rơi xuống, ướt đẫm mái tóc tôi. Chiếc mũ áo mưa vẫn nằm im dưới lưng, tôi không  kéo nó lên. Tôi để mặc cho nước mưa chảy xuống từ những lọn tóc, rơi lộp độp trên chiếc áo đã ướt hoàn toàn. Bàn tay tôi lạnh giá. Những giọt nước mưa rơi xuống, xoa vào mắt tôi, nhưng không làm cho tôi thấy ghét nó. Từ những mấu nhỏ của chiếc ô, mưa rơi xuống. Từng giọt…. từng giọt…. Tôi giơ ô ra xa mình hơn, để đảm bảo cô gái ngồi bên dưới có thể không bị trúng những giọt mưa lạnh giá ấy….

 “Tại sao lại che cho tôi?”

“Bởi vì em  thích thế!”

Cô gái giương đôi mắt kì lạ lên nhìn tôi. Tôi mỉm cười, đứng im lặng. Tôi đứng phía sau cô, lắng nghe tiếng mưa rơi, và tiếng khóc thút thít của cô gái có gương mặt xinh xắn. Gương mặt đẹp, thanh tú với những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng, nhưng mang nỗi buồn mênh mông. Tôi không biết tại sao cô ấy khóc, tôi chỉ đơn giản là nhìn thấy cô ấy ngồi gục mặt giữa trời mưa. Không một bóng người đi đường. Trời đã xẩm tối… Và tôi giương cây ô ra, giống như một phản xạ có điều kiện.

Điệu nhạc “Kiss the rain” vẫn vang lên, dịu dàng toả vào trong làn mưa đang dần mạnh hơn. Không ai chú ý đến một chiếc ô màu xanh biếc và tiếng khóc buồn bã trong một buổi chiều mưa. Cũng ở đó, một con nhóc với mái tóc ngang lưng được buộc cao lên đã ướt đẫm nước mưa. Những giọt mưa lạnh lẽo, rơi lộp độp, ngân vang trong không gian tĩnh lặng.

Mưa buồn…. Nhưng con nhóc đó không buồn….

“Em còn định đứng đó đến bao giờ?”

“Đến lúc nào em thấy muốn về!”

“Trời tối rồi, nếu em không về, người nhà sẽ lo lắng…”

“Nếu em về, chị có về không?”

“Không”

Cô gái ngần ngại, hướng đôi mắt buồn vào trong làn đường vắng ngắt. Những bóng đèn cao áp đã được bật sáng, soi rõ những bóng người vội vã phóng xe thật nhanh trong làn mưa. Mưa vẫn rơi. Nhẹ hơn lúc chiều, nhưng vẫn đủ để làm ướt tất cả những thứ nó gặp. Lòng đường trơn lai làng. Nhiều người bán hàng rong bước những bước thật dài, không quay lại nhìn và cũng không bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú.

“Tóc em ướt hết rồi…”

“Em biết…”

“Em nên về nhà, không sẽ ốm đấy”

“Em không đứng đây, chị sẽ tiếp tục dầm mưa, đúng không?”

Tôi mỉm cười, nhìn đôi mắt cô gái ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nhẹ như gió thoảng…. Trong bóng đèn neông mờ mờ, cảm nhận rõ sự cô đơn khi tiếng xe máy vút qua. Cái cô độc của một đêm vắng vẻ. Chỉ có tiếng mưa, xoá tan đi nỗi buồn man mác ấy, khiến lòng người rạo rực. Tôi cười. Không phải là vui, cũng không phải là buồn. Tôi cảm thấy ở chị ấy một sự cô đơn, trong ánh mắt xa xăm nhưng não nề, và trên đôi môi chưa hề hé cười. Có lẽ chăng, người con gái ấy giống như tôi….

Mỉm cười….

Tôi nhận thấy, không chỉ mình mình cảm nhận sự kì diệu của những cơn mưa. Mưa vẫn dịu dàng như muôn thuở. Bản nhạc “Kiss the rain” đã ngừng lại, thay bằng một bài nhạc khác. Tôi không biết tên, nhưng nó vẫn mang một cái gì đó nao lòng. Một bản nhạc dịu dàng, nhẹ như những cơn gió thoảng qua. Bầu trời vẫn từ từ tối lại, ánh điện cũng sáng rõ hơn. Một vài ánh đèn tuýp từ trong các ngôi nhà xung quanh hắt ra, soi sáng bóng dáng hai người đang yên lặng. Một người ngồi im, trên vỉa hè, hai chân thả tự do xuống dưới. Còn một người lặng lẽ đứng sau lưng, tay nắm chắc chiếc ô giơ ra phía trước, để mặc những hạt mưa làm ướt mái tóc mình và tuôn rơi xuống chiếc áo mưa….

“Tại sao em không hỏi lí do tôi khóc?”

“Bởi vì em không phải là ông bụt…”

Cười….

“Vậy em không muốn biết tại sao tôi ngồi đây ư?”

“Không. Bởi vì em biết rồi…”

Chị khẽ cúi đầu. Trong ánh sáng của ngọn điện, tôi thật sự không biết chị có cười không. Nhưng tôi biết, nước mắt không còn trên gò má chị. Nước mưa đã rơi, suốt từ đầu buổi đến giờ, có lẽ chỉ đơn giản là để lau đi những giọt nước mắt ấy. Tiếng khóc không còn vang lên nữa. Có lẽ bởi, tiếng mưa rơi trên chiếc ô đã nhấn chìm tiếng khóc ấy….

“Đã rất lâu…. rất lâu…. tôi không khóc….”

“Chị còn muốn khóc nữa không?”

…Gật đầu….

Chiếc ô từ từ được bỏ sang một bên. Tôi thả lỏng tay xuống bên dưới, để chiếc ô nằm trong làn mưa rơi mạnh mẽ. Tiếng mưa vang lên. Lộp độp…. Tí tách…. Mưa rơi….

“Mưa sẽ lau nước mắt cho chị, và tiếng mưa sẽ che tiếng khóc của chị….”

Cô gái quay lên nhìn tôi, vẫn bằng đôi mắt buồn nhưng không có nước mắt. Gò má chị ướt, nhưng là nước mưa. Mưa nhỏ xuống trên gương mặt của chị, rơi xuống bộ quần áo đã ướt đẫm. Mưa nhỏ xuống từ mái tóc tôi, lăn dài trên nền bê – tông. Tôi mỉm cười. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong màn đêm. Tôi lắng nghe tiếng mưa đang nhỏ xuống bộ áo mưa, tạo thành tiếng động lớn vang bên tai tôi. Tiếng những hạt mưa to bản, rơi xuống mái tôn ầm ĩ. Và vì thế, có lẽ tôi đã không nghe thấy tiếng khóc của cô ấy. Tiếng khóc nhẹ hơn mưa rất nhiều. Và những giọt nước mắt cũng ít hơn những giọt mưa… rất nhiều…

………

Trong bóng đêm được soi sáng bằng những ánh đèn mờ ảo, một chiếc ô xanh lặng lẽ đi trong làn đường vắng lặng. Không một người nào dừng lại, hoặc có ý định dừng lại để liếc nhìn bóng ô ấy. Con nhóc im lặng đi trong làn mưa vẫn giăng nhẹ nhàng. Mái tóc nó ướt đẫm nước mưa. Trong veo như những giọt nước mắt, nhưng không mặn chát và cay đắng. mưa dịu dàng, như sự thanh khiết của nước….

Tôi vẫn che ô, cho dù mái tóc đã không còn một chút gì gọi là khô. Chiếc ô cũng đã ướt cả bên trong. Nước nhỏ xuống, rơi xuống mái tóc ướt của tôi. Chẳng hề gì. Chỉ là những giọt mưa. Nhẹ như những chiếc lông vũ bay trong làn gió thoảng. Nhìn chiếc lá khẽ chao liệng, rồi nặng nề đáp xuống bởi mưa…. Cười….

Mưa….

Trong cơn mưa hôm ấy, có hai bóng người đi về hai phía khác nhau. Một bóng người lặng lẽ bước trong mưa, không một đồ vật tránh mưa. Khuôn mặt buồn nhưng dãn ra. Nỗi buồn bị xoa dịu đi trong những hạt mưa trong và nặng. Lặng lẽ…. Bóng người còn lại bước đi nhanh trong khi tay vẫn quay quay chiếc ô màu xanh biếc, ánh lên trong ánh điện cao áp buối tối. Chiếc áo mưa ướt, nhỏ nước xuống mặt đường….

Mỉm cười…. Hai nụ cười cùng nở ra trong một ngày mưa….

Nước mắt sẽ cuốn đi nỗi buồn. Đối với những người không thể khóc, hoặc không muốn đê cho người khác thấy mình đang khóc, mưa chính là giọt nước mắt ấy. Mưa che giấu tiếng khóc, che giấu nước mắt, cuốn trôi mọi buồn phiền. Tiếng mưa xoa đi sự cô đơn, tạo ra cảm giác ấm áp đến kì diệu. Và mưa mang đến sự liên kết của những con người giống nhau.

Mưa….

Những người cô đơn khẽ nở nụ cười…. Nao nao… Không buồn, không vui… bởi họ là những kẻ cô đơn đang được xoá đi nỗi cô đơn ấy.

Tôi nằm dài trên giường, mái tóc bay bên dưới quạt để hong khô, lắng tai nghe bản piano “Kiss the rain”. Một bản nhạc mưa, trong một buổi tối mưa. Tiếng mưa rơi, nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng đủ nặng đê che đi những điều người khác muốn giấu. Bản nhạc ngân vang trong mưa, hoà mình vào không gian tĩnh lặng của một buổi đêm. Tiếng lá bay xào xạc, như tiếng hoà âm xen lẫn vào điệu nhạc buồn…

….Cười….

Nếu như hôm sau, trời lại mưa…..

~*~*~The End~*~*~

~~by Rinca_seta~~

1 thoughts on “Mưa trong tim

  1. Ẩn danh 12.01.2015 lúc 17:38 Reply

    hay

Hồi ký