Phía cuối con đường – Chương 14

.

.

~~~ Rinca Seta ~~~

.

Đã ngừng lại khá lâu rồi, vì bận phải ôn thi, rồi làm đề tài khoa học… Nói chung là công việc cứ bừa bộn, lộn xộn hết cả. Mở file văn bản ra, lại không biết phải viết cái gì, rồi muốn từ bỏ.

Nhưng hôm trước ngồi trên xe buýt, nhìn Hà Nội tràn ngập nước, lại nhớ ra mình muốn viết câu chuyện này cũng từ một lần ngồi xe buýt nhìn mưa rơi. Sau đó lại tiếp tục viết tiếp. Hơn tuần mới được một chương, đọc đi đọc lại, tự nhiên muốn cười nhạo bản thân.

Mà thôi, dù sao thì nó cũng đã lộn xộn lắm rồi.

Phía cuối con đường

Thứ ‘không thể thiếu’ của mỗi người đều khác nhau, có đôi khi đó không chỉ là một người…

.

.

Chương 14: KHÔNG THỂ THIẾU

Không giống với mùa hè, những cơn mưa mùa đông thường mang đến cho người ta cảm giác ẩm ướt khó chịu. Mưa lất phất rơi như có như không, dù không nhìn rõ, nhưng vẫn đủ làm ướt đường sá, quần áo. Bầu trời phủ kín mây, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một màu trắng xám bị gió đưa đẩy qua lại. Làn mưa mang theo hơi lạnh giá chui qua lớp áo dày, len lỏi chạm vào da thịt, khiến người ta bất chợt rùng mình. Những người phụ xe, lái xe buýt ngồi bên quán nước vỉa hè, tranh thủ lúc nghỉ ngơi đùa giỡn nói chuyện với nhau; Người nhà bệnh nhân tất tưởi bước đi trên đường; Những bác xe ôm vẫn luôn miệng mời chào khách… Tất cả tạo nên một không gian vô cùng hỗn loạn. Phố xá vẫn ồn ào náo nhiệt, dòng người cuồn cuộn mênh mang, như ngàn đời không hề thay đổi.

“Hôm nay em nghỉ sớm, nên về trước. Anh cứ làm việc đi, đừng lo cho em!”

An ngồi trên xe buýt đứng ở cổng sau bệnh viện X, nhìn gió thổi mưa bay qua lớp kính mờ mịt hơi nước, nhấn phím gửi tin nhắn. Đôi mắt cô lướt ngang qua những con người xa lạ, đột nhiên giật mình nhận ra hai khuôn mặt thân quen.

Mạc đứng giữa những cơn gió lạnh lẽo, một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc dù màu xanh thẫm che cho cô gái đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống điện thoại hơi nhíu lại. Mưa lất phất rơi, người người qua ngang, nhưng hai người đó vẫn nổi bật giữa đám đông.

An bất chợt nhớ đến ngày đầu tiên khi cô gặp anh sau chín năm xa cách. Ngày hôm ấy, mưa rất to, chiếc xe buýt cũng vội vã lăn bánh, kéo dãn không gian ngăn cách. Nhưng hôm nay, xe vẫn đứng nguyên. An không kịp suy nghĩ, vội vàng nhảy xuống xe, đi về phía hai người đó.

Dường như cảm nhận được, Mạc hơi ngả ô ra sau, ngước mắt nhìn về phía An. An đứng cách đó một quãng ngắn, ánh mắt cô và anh giao nhau giữa không trung. Anh mỉm cười, lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ cô bước đến. Trong khoảnh khắc ấy, đột nhiên nhớ đến nhiều năm trước, ánh nắng gay gắt, anh mặc chiếc áo tình nguyện ướt mồ hôi đứng giữa sườn đồi chờ cô. Anh chưa bao giờ đi về phía cô, nhưng vẫn luôn kiên nhẫn đợi cô bất kể thời gian.

“Nghỉ sớm à?”

Mạc mỉm cười, khẽ lắc chiếc điện thoại trước mặt An. An gật gật đầu, vỗ nhẹ lên cánh tay Yên:

“Chào cô!” – Sau đó cô quay lại nói thêm với Mạc – “Anh cũng về à?”

“Chưa, có lẽ lát nữa anh mới về.”

“Anh ấy chỉ đưa tôi ra xe thôi.”

An gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đang định nói thì bị Mạc vươn tay kéo lại gần. Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã nhận ra mình đang đứng dưới tán ô xanh. Mạc dịch người về phía trước, cả người lộ hẳn ra ngoài cơn mưa đang dần nặng hạt, chiếc ô trong tay anh che trên đầu An và Yên. Anh ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn đồng hồ, nói nhanh:

“An, bây giờ em có phải đi đâu không?”

An nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại:

“Đi đâu? Em về nhà.”

“Anh còn chút việc bận, định đưa Yên ra xe tự về, nhưng nếu em không bận gì thì đưa cô ấy về, được không?”

An vô cùng chắc chắn nói:

“Đương nhiên.”

Mạc mỉm cười, nhét chiếc ô vào trong tay An, dặn dò Yên đôi ba câu, rồi xoay người rời đi. Trước khi đi, anh xoa xoa lên đầu An như một thói quen:

“Xong rồi về nhà sớm một chút, trời mưa.”

An nhìn bóng Mạc vội vã khuất sau dòng người, lẩm bẩm:

“Làm phó viện trưởng cũng thật vất vả!” Chức cao quả thật cũng chẳng có gì vui vẻ.

“Xót rồi à?”

Giọng Yên đột ngột vang lên bên cạnh làm An thoáng giật mình. Cô cười:

“Không phải…” – Rồi lập tức chuyển chủ đề – “Chẳng lẽ Mạc yên tâm để cô một mình bắt xe về sao?”

“Anh ấy gọi taxi cho tôi. Taxi quen rồi thì cũng không có gì nguy hiểm.”

“Đã gọi chưa?”

Yên lắc đầu. An lấy điện thoại, đang định gọi taxi thì Yên ngăn lại:

“Hôm nay có chị đi cùng, chúng ta đi xe buýt được không?”

An hơi ngạc nhiên, nghĩ nghĩ một chút, sau đó đồng ý. Chuyến xe buýt về khu nhà Yên giờ này không quá đông, hẳn là không sao. Khi chiếc xe buýt giống như một con quái vật khổng lổ chậm rãi trườn tới, dòng người trên xe ùa xuống, vô cùng hỗn loạn. An đỡ Yên dừng lại cách đó một quãng, đợi đám đông chen lấn xô đẩy nhau đã thưa bớt mới bước lên. An nhìn quanh, còn rất nhiều ghế trống, cô và Yên ngồi xuống hàng ghế gần cuối. Tài xế nổ máy, chiếc xe từ từ lăn bánh. Yên ngồi cạnh cửa sổ, im lặng quay mặt ra ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.

“Ngày xưa tôi rất hay đi xe buýt…” – Yên đột nhiên nói. An quay sang nhìn nhưng chỉ thấy hình ảnh mờ mờ của khuôn mặt cô in trên lớp cửa kính – “Không phải xe buýt ở thành phố này mà là xe ở tỉnh A. Ở đó xe buýt sơn màu xanh, lúc đi trên đường nhìn rất bắt mắt. Ngày còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy lại ao ước được ngồi trên đó nhìn xuống đường, có lẽ cảm giác rất thú vị, dường như tất cả mọi người đều thấy mình. Sau này đi học, ngày nào cũng phải chen chúc trên những chuyến xe chật chội đầy mùi mồ hôi, đứng trên xe cũng không thể thấy bên ngoài, những hôm may mắn có chỗ ngồi thì lại ngủ quên, vậy là chưa bao giờ tôi nhìn thấy thế giới qua lớp kính cửa xe buýt.” – Ngừng lại một chút, Yên bình thản nói tiếp – “Bây giờ đột nhiên lại nhớ đến giấc mơ thuở bé, chỉ là… mãi mãi đã không bao giờ còn nhìn thấy được nữa…”

An lẳng lặng ngồi bên cạnh nghe Yên nói, dõi mắt nhìn cơn mưa lất phất ngoài trời. Mây xám hờ hững, gió thổi lạnh lùng. Cuộc sống bên ngoài vẫn vội vàng như thế, hoàn toàn trái ngược với hơi ấm và sự tĩnh lặng trong chuyến xe buýt vắng người.

Thật ra, An nghĩ, ngồi trên xe buýt hẳn không phải một vị trí nổi bật. Dòng người hối hả ngược xuôi ngoài kia, có mấy người sẽ dành ra vài giây để ngước nhìn lên chiếc xe buýt đi lướt ngang qua, để nhận ra ở trên ấy có một ai đó đang nhìn xuống, mỉm cười với mình. Trên và dưới, trong và ngoài, khoảng cách tưởng chừng rất ngắn, nhưng lại là khoảng cách của hai thế giới. Vượt qua không được, dừng lại không cam, mãi mãi đứng giữa vách ngăn ấy, dằn vặt, đau đớn.

Từ bến xe buýt vào đến nhà trọ của Yên là một quãng đường gần năm trăm mét. An giương ô, cùng Yên dạo giữa màn mưa lạnh, nghe những câu chuyện thuở nhỏ của bé Hà Anh, mỉm cười nhìn nét mặt dịu dàng của một người mẹ yêu thương con. Yên bỗng hỏi:

“Một người bạn của Hà Anh ở trong bệnh viện bị bệnh nặng lắm à?”

An hơi sững lại một chút, sau đó thở dài, không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Hà Anh nói với cô?”

Yên gật đầu:

“Mấy hôm nay con bé có vẻ lặng lẽ hơn thường ngày, dù vẫn cố gắng ngoan ngoãn vì không muốn tôi lo lắng. Ha, dù mù nhưng tôi vẫn là mẹ của nó, làm sao có thể không nhận ra chứ? Khi tôi hỏi, nó vừa khóc vừa nói không muốn một cậu bé tên là Bảo chết.”

“Hai đứa trẻ rất thân!” – An kéo Yên rẽ vào ngõ, thở dài nói.

“Do sức khỏe nên Hà Anh không thể chạy nhảy vui đùa với những bạn cùng trang lứa khác, có lẽ vì vậy con bé gần như không hề có một người bạn nào. Trước đây tôi cũng không để ý nhiều, đến khi nhận ra, hỏi nó thì nó chỉ nói ‘Không sao’, sau đó tôi cũng vô tâm quên mất chuyện này, chỉ nghĩ con bé là đứa trẻ trưởng thành sớm. Sau một thời gian ở trong bệnh viện, lại bất ngờ thấy con bé giống một đứa trẻ năm tuổi hơn, luôn miệng kể về một cậu bé tên là ‘Bảo’, dù có vẻ oán giận nhưng luôn rất vui vẻ. Tôi chợt nhận ra, ‘người yêu’ có thể thiếu, nhưng ‘bạn bè’ thì lại không thể thiếu.”

An chợt nghĩ đến Linh, đến những ngày tháng cuối cùng của đời học sinh. Cô khẽ cười:

“Không thể thiếu sao… Cô cũng có một người ‘không thể thiếu’ như vậy chứ?”

Yên chỉ mỉm cười, không trả lời. Lúc đó họ đang đi vào cổng khu trọ của mẹ con Yên. Tiếng nói cười của hai người phụ nữ vọng ra ngoài. Bước vào trong, An nhận ra đó là tiếng nói của bà Hiền – mẹ Yên và bà chủ nhà trọ. Yên dừng lại, hướng về phía hai người đang nói chuyện dưới mái hiên nhà, khẽ mỉm cười:

“Thứ ‘không thể thiếu’ của mỗi người đều khác nhau, có đôi khi đó không chỉ là một người…” – Yên chưa nói hết câu, bà Hiền đã cất tiếng gọi. Cô đáp lại, rồi rảo bước về phía bà. Nhưng mới đi được hai bước, Yên đột ngột quay mặt về phía An. An biết Yên không nhìn thấy gì, nhưng vẫn thoáng giật mình. Giọng Yên lặng lẽ – “Vậy… Người ‘không thể thiếu’ của chị là ai?”

An sững người, ngơ ngác đứng lại, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Yên không đợi câu trả lời, mà xoay người bước về phía mẹ cô. Không đợi An có thời gian nghiền ngẫm suy nghĩ về câu hỏi của Yên, bà Hiền vội vàng kéo tay cô:

“An à? Cám ơn cháu đưa Yên về. Đã đến đây rồi thì ở lại ăn cơm với mẹ con bác.”

An chưa kịp mở miệng, người phụ nữ bên cạnh bà Hiền đang nhìn cô một cách dò xét, đột nhiên a lên một tiếng:

“Cháu là An – người yêu của cậu Mạc đúng không?”

An ngẩn ra, không biết nên phủ nhận hay đồng ý vì bây giờ tuy cô không còn là “người yêu của cậu Mạc” nữa nhưng vẫn đúng là người mà bà chủ nghĩ đến. Trong lúc cô vẫn còn đang suy nghĩ, bà chủ nhà kéo kéo tay An, chăm chú nhìn cô, rồi cười rạng rỡ:

“Đúng là cháu rồi. Quả đúng như Mạc nói, cháu chẳng thay đổi mấy, chỉ cần nhìn là bác nhận ra ngay. Thế nào rồi? Học ngành y phải không? Giờ cháu đang làm bác sĩ à? Haizz, con bé năm nào giờ đã trưởng thành rồi. Bác cũng già rồi…” – Bà chủ nhà thở dài cảm thán, rồi lại cười cười vỗ vai An – “Bao giờ cháu và Mạc kết hôn? Hai đứa cũng đã nhiều tuổi rồi.”

An hơi bối rối, cô nhẹ nhàng nói:

“Bác, cháu và Mạc chia tay rồi ạ…” – Cô ngừng lại một chút, rồi nói thêm – “Từ rất lâu trước đây rồi…”

Bà chủ ngạc nhiên, khó khăn nuốt xuống câu nói đã ra khỏi miệng, hai mắt mở lớn như không thể tin vào tai mình. Bà lẩm bẩm:

“Chia tay? Cái gì mà chia tay? Không thể như thế được… Hai đứa đều rất ngoan mà….”

An cảm thấy hơi chạnh lòng, nhưng không ngắt lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay bà. Thời gian trôi qua, tàn khốc vô cùng. Gần mười năm, An đã không còn là cô bé lúc nào cũng ríu rít cười, còn bà cũng dần dần mất đi sự nhanh nhẹn trước kia. Đến bây giờ trên khuôn mặt bà đã đầy nếp nhăn, mái tóc cũng chỉ còn lưa thưa những sợi đen, ánh mắt không giấu nổi sự mệt mỏi tang thương của một người phụ nữ ở tuổi sáu mươi. Bà chủ vẫn luôn dừng lại ở khoảng thời gian này, nhìn từng lớp sinh viên đến rồi lại đi, chứng kiến biết bao chuyện buồn vui, đến khi nhìn lại thì ra đã nhiều năm như thế. Những người năm đó từng nói cười với mình không còn như xưa, giống như cây sấu già bị chặt bỏ, như tòa nhà bốn tầng thay thế cho khu nhà cấp bốn, không có cái gì trường tồn. Có lẽ đọng lại ở đâu đó, chỉ là những khoảnh khắc bất chợt trong ký ức mờ nhạt, khi nhớ đến chợt thấy một thoáng nuối tiếc mà thôi.

Yên đang đứng bên cạnh, bất ngờ nói thêm vào:

“Bác đừng lo, anh Mạc đang theo đuổi lại chị ấy mà. Chắc cũng không lâu nữa đâu…”

Bà chủ bật cười:

“Tuổi trẻ mà. Nhớ nói với Mạc là bác đứng về phía nó nhé!” – Bà nháy mắt với An, rồi như chợt nhớ ra – “Phải rồi, đừng đứng đây nữa, sao không vào nhà ngồi? Ngoài trời lạnh lắm.”

“Tại chị cứ giữ nó lại đấy chứ!”

Bà Hiền cười dịu dàng, kéo An vào nhà. Mãi sau này, An vẫn không hiểu ánh mắt của bà Hiền nhìn cô khi ấy. Vì cô bị bà chủ nhà giữ lại, hay vì câu nói của Yên?

“Không ngờ cháu chính là cô bé đó.” – Bà Hiền ngồi xuống đối diện, đưa nước cho An, rồi mỉm cười nhìn cô. An khó hiểu nghiêng đầu. Bà Hiền buông một tiếng thở dài nhè nhẹ – “Nếu là cháu thì quả thật không mong Mạc sẽ đồng ý cưới Yên rồi…”

“Con đã nói là mẹ nên từ bỏ ý định đó đi.”

Yên nhàn nhạt nói, nụ cười vẫn mơ hồ trên môi. Bà Hiền vỗ vỗ tay con gái, cười nói:

“An, cháu đừng để ý. Trước khi gặp cháu, bác vẫn mong Mạc chấp nhận kết hôn với Yên, vì sự ích kỷ của một người mẹ mong con mình được hạnh phúc.” – Bà Hiền khẽ thở dài, rồi lại cười – “Nhưng từ lần trước gặp cháu, bác đã bỏ ý định đó rồi. Hôm nay biết được cháu chính là ‘cô bé đó’, quả nhiên không còn hy vọng gì…”

An nhìn nụ cười thoải mái của bà Hiền, cảm thấy đầu óc càng lúc vàng mờ mịt. Cô bối rối hỏi:

“‘Cô bé đó’ ạ?”

“Ừ. Một cô bé rất quan trọng…”

Bà Hiền vẫn còn nhớ, đó là một ngày cuối mùa hạ, thời tiết nóng nực, tiếng ve vẫn kêu râm ran trên cành phượng vĩ. Bà dắt theo Yên và Hà Anh, ngơ ngác đứng dưới bầu trời xanh ngắt của thành phố B, bất lực, tuyệt vọng. Đó là ngày đầu tiên bà đưa Hà Anh lên thành phố B chữa bệnh, không người quen, không nơi ở, không biết đường sá, tiền bạc không nhiều, và một tương lai mờ mịt phía trước.

Có ai đó đã từng nói, sự gặp gỡ giữa người với người vốn dĩ không phải ngẫu nhiên, tất cả dường như đều đã được sắp đặt trước, nối liền với nhau bởi một sợi dây gọi là “duyên phận”. Ở một thời điểm nào đó, tại một nơi nào đó, sẽ gặp được người cần gặp. Khoảnh khắc bà Hiền bước đến gần người con trai ấy, bối rối hỏi đường đến bệnh viện, nghe người đó ngập ngừng gọi tên bà, bà bỗng hiểu ra rằng, có những người sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất khỏi sinh mệnh của chúng ta.

Đó là lần đầu tiên bà Hiền gặp lại Mạc từ khi bố con anh rời khỏi tỉnh A.

Mạc giúp mẹ con bà tìm phòng trọ, sắp xếp cuộc sống, rồi đưa họ đến bệnh viện nơi anh vừa xin việc, tiếp nhận hồ sơ bệnh án của Hà Anh bằng tất cả sự nhiệt tình và chân thành. Bà Hiền ngạc nhiên hỏi, tại sao anh không ở lại nước ngoài làm việc, điều kiện ở đó hẳn phải tốt hơn trong nước rất nhiều. Mạc đã cười:

“Bởi vì ở bên đó không có một người… Một người mà chỉ thành phố này mới có. Lần này cháu trở về chỉ để tìm cô ấy.”

Bà Hiền nhìn nụ cười phảng phất nét cô đơn của Mạc, không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Rất quan trọng sao?”

Giọng Mạc lặng lẽ giữa hư không, mang theo một chút bi thương và le lói hi vọng giữa sự tuyệt vọng đến đau đớn, khiến bà Hiền không thể nào quên:

“Vô cùng quan trọng… Nếu như không có cô ấy…”

Lúc ấy, bà Hiền không hỏi nhiều, chỉ khẽ mỉm cười vỗ vai anh như cổ vũ. Sau này, nghe bà chủ nhà kể về một cô bé có đôi mắt trong veo như bầu trời mùa thu, lại bất giác nhớ đến câu chuyện của Mạc và ánh mắt của anh.

Có lẽ do tuổi thơ, Mạc luôn có vẻ lãnh đạm, hững hờ, thờ ơ, dường như không bao giờ quan tâm đến bất cứ điều gì, lúc nào cũng cười cười để giữ một mối quan hệ không mặn không nhạt với người xung quanh. Nhưng đến khi gặp được An, bà Hiền lại chợt nghĩ, không có loại băng đá nào là không tan được. Bởi vì, ánh mắt Mạc nhìn An, giống hệt như khi anh kể câu chuyện về cô bé năm xưa: ấm áp, vui vẻ, và bình an.

Bà Hiền nghĩ, hẳn là đã tìm được rồi đi. Bà đưa cho An tấm ảnh cũ, như một cách gởi trao hy vọng, hy vọng có thể xua đi nét u uẩn, tăm tối trong đôi mắt của cậu bé đó.

“Mẹ thằng bé bỏ đi từ khi nó lên năm tuổi. Năm ấy, nhà bác ở ngay cạnh nhà nó. Khi nghe thấy tiếng khóc, bác chạy sang, thì người phụ nữ đó đã đi rồi, chỉ có thằng bé nằm trên sân, đầu đập vào cổng chảy đầy máu. Nó nằm trong bệnh viện, mê man suốt ba ngày. Khi nó tỉnh lại, bác lo lắng không biết phải trả lời thế nào nếu nó hỏi mẹ, nhưng thằng bé chỉ hỏi bố có khỏe không, và nhờ bác nấu cháo. Trong suốt khoảng thời gian sau đó, bác chưa bao giờ thấy nó nhắc đến một tiếng ‘mẹ’, dường như đã hoàn toàn quên mất cách phát âm từ ấy rồi…”

An không nói câu nào, chỉ hạ tầm mắt, nhìn xuống cốc nước đã nguội lạnh trên tay. Quên rồi sao? Nếu có thể dễ dàng quên đi như vậy thì thật tốt. Nhớ đến cậu bé mím chặt môi trong tấm ảnh cũ đã ngả màu, bỗng nhiên lại thấy có chút hoảng hốt.

Thời tiết mùa đông, ngày rất ngắn. Mới chưa đến sáu giờ tối nhưng bầu trời đã tối kịt. Các phòng trọ đều sáng đèn, lục tục nấu cơm tối. Một vài sinh viên tò mò nhìn bốn người đang đứng nói chuyện. An nhớ đến lời Mạc, cô nhẹ nhàng từ chối lời mời ở lại ăn cơm của bà Hiền:

“Hôm nay đang mưa, có lẽ cháu nên về sớm một chút. Hôm sau cháu sẽ đến, bác ạ!”

Yên như sực nhớ ra, mỉm cười nói:

“Đúng vậy, mẹ để chị An về thôi. Chị ấy mà về tối quá, anh Mạc lại lo lắng.”

Bà Hiền hơi phân vân, nhìn ra ngoài trời mưa. Sau đó, bà cũng đồng ý cho An về, với điều kiện ngày khác cô nhất định phải đến ăn cơm. Trước lúc về, An đưa chiếc ô cho Yên, cười nói, mưa không to, bến xe buýt không xa lắm, cô cũng không cần ô. Yên mỉm cười:

“Của anh Mạc, không phải của tôi.” – Yên ngừng lại một thoáng, giọng nói trở nên xa xăm – “Khi trời mưa thì cũng không nên thiếu ô… Nhưng bây giờ, tôi sẽ không bao giờ lấy những thứ không phải của tôi….”

An siết chặt chiếc ô trong tay. Cán ô bằng sắt, lạnh lẽo, khi đâm vào tay có cảm giác hơi nhói đau. Nụ cười mờ nhạt của Yên như ẩn hiện trước mắt, khiến An chợt thấy lòng trĩu nặng.

An che ô, không đi thẳng ra bến xe buýt mà lang thang trên những ngõ nhỏ một thời từng rất quen thuộc. Mưa rơi trên chiếc ô xanh, tạo thành những vệt nước chảy dài xuống, nhỏ giọt tí tách. Mưa không lớn, nhưng, đúng như Yên nói, trời mưa thì không nên thiếu ô. Chiếc ô đó là của ai, chấp nhận cầm lấy hay để mặc mình ướt, đó là tùy lựa chọn của mỗi người. An xoay nhẹ chiếc ô trong tay, nhìn bóng mình tròn vo dưới ngọn đèn đường, lắng nghe tiếng gõ nhịp đều đặn của mưa, lại nhớ đến rất nhiều chuyện cũ. Đến bây giờ đã chẳng thể phân biệt được đó là ký ức hay chỉ đơn giản là những giấc mơ, tất cả đan xen chồng chéo lên nhau, giống như cuộn chỉ rối, càng gỡ lại càng không ra.

“Người ‘không thể thiếu’ của chị là ai?”

Câu nói của Yên như tiếng vang vọng lại giữa tâm trí mơ hồ lạc lối. An nhớ đến bố mẹ ở nhà, đến Linh, đến những năm tháng ấu thơ và tuổi trẻ khờ dại. Ai cũng từng có khoảng thời gian mờ mịt như vậy. Cả An và Yên, đều mang một thân thương tích bước ra khỏi màn sương mù đó, nhưng có lẽ họ vẫn là những người may mắn, bởi vì vẫn còn một ai đó ở bên cạnh, nắm lấy tay họ, cho họ một chút ánh sáng dù chỉ là le lói. An nhìn hàng bánh ngọt bên đường, nhớ đến sở thích của Linh, cô bước vào chọn mua một chiếc bánh socola.

Trên đường đi ra bến xe buýt, An chợt ngửi thấy mùi thức ăn thoang thoảng. Cô ngước mắt nhìn bức tường rêu phong phủ kín, bỗng nhớ đến một buổi tối mưa rung gió giật, cô đứng ngoài bậc cửa, đợi chờ một bát cháo gà nóng. An mỉm cười, bất chợt nhớ đến cái gì đó, cô nghĩ nghĩ, rồi bước vào bên trong.

Ông chủ quán đang làm thức ăn, ngẩng lên nhìn An, khẽ gật đầu.

“Hôm nay có cháo gà không ạ?”

“Có. Mang đi hay ăn?”

“Mang đi ạ.” – An bối rối nói thêm – “Cháu không mang đồ đựng, có thể cho cháu mượn cái gì đó được không? Cháu sẽ đặt tiền.”

Ông chủ quán cười, liếc mắt nhìn An, rồi vươn tay lấy một chiếc bình giữ nhiệt ở trong tủ:

“Không cần đâu. Giúp đỡ nhau lúc khó khăn là chuyện nên làm. Hơn nữa, tôi sống đến bằng này tuổi rồi, biết rất rõ ai có thể tin tưởng.” – Ông chủ nói nhưng tay vẫn không ngừng lại, chỉ một lúc đã xong. Ông đổ cháo vào bình, đưa cho An, ngẫm nghĩ một chút rồi nói thêm – “Cô cứ để bình giữ nhiệt ở lại chỗ người ăn bát cháo này cũng được, người đó thường đến đây ăn, sẽ mang trả lại cho tôi.”

Lúc ôm bình cháo ra khỏi quán, An vẫn ngẩn người nghĩ xem người mà ông chủ nói đến là ai. Quả thật là gừng càng già càng cay, cô chỉ đến mua cháo mà ông chủ đã nghĩ đến người ăn cháo rồi, cảm thấy rất thần kỳ. Cứ nghĩ vẩn vơ như vậy, đến khi nhận ra thì cô đã đứng trước cổng bệnh viện X.

Bảy rưỡi tối, bệnh viện tĩnh lặng và vắng vẻ, nhưng trong khoa ngoại vẫn còn rất đông người. An tò mò hỏi:

“Buổi tối khoa ngoại có nhiều người trực như vậy sao?” – Bình thường ở khoa nhi chỉ có hai bác sĩ trực đêm, trong khi hiện giờ khoa ngoại vẫn còn sáu người.

An thường xuyên đến khoa ngoại nên mọi người đều quen cô. Một nữ bác sĩ thực tập ôm bụng nhăn nhó:

“Không phải đâu ạ. Hôm nay không phải ca trực của bọn em. Nhưng trưởng khoa bắt ở lại tìm tài liệu, bọn em nào dám về trước.”

An nhìn đống tài liệu trên tay cô bé, lo lắng hỏi:

“Mọi người đều chưa ăn tối sao?”

“Vâng.” – Cô bé nhìn bình giữ nhiệt trên tay An, cười vẻ hiểu biết – “Anh Mạc cũng chưa ăn đâu ạ.”

An chỉ cười cười:

“Để tôi đưa tài liệu vào cho. Mọi người đi ăn tối đi.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau một cách phân vân, rồi lại nhìn An, sau đó đồng loạt gật đầu:

“Chị An, vậy thì đành nhờ chị rồi!” Lát nữa trưởng khoa nhất định sẽ nghỉ để ăn tối, họ cần gì phải tự ngược đãi bản thân mà nhịn đói.

An nhìn mọi người kéo nhau đi, khẽ thở dài. Từ khi còn đang học đại học Mạc vẫn thường như thế, một khi tập trung vào việc gì sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, ngay cả ăn uống cũng không nhớ, thật không hiểu khi ở bên Mĩ anh sống như thế nào. An vừa nghĩ vừa đưa tay gõ cửa.

“Vào đi!”

Giọng Mạc trầm trầm vang lên. An ôm tập tài liệu và bình giữ nhiệt, đẩy cửa bước vào. Mạc đang ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt là một chồng tài liệu cao, một tay lật giở trang giấy tạo thành những tiếng sột soạt, một tay cầm bút ghi chép, không hề ngẩng đầu nhìn người mới vào:

“Để đây cho tôi. Rồi đi tìm cho tôi mấy cuốn sách này.” – Mạc ghi nguệch ngoạc vài nét trên tờ giấy nhỏ, ném về phía mép bàn – “Có lẽ ở thư viện có đấy.”

Mạc nói nhàn nhạt, vô cảm nhưng lại mang theo sự nghiêm khắc khiến người ta buộc phải tuân theo. An hơi ngẩn người, đứng nguyên tại chỗ, cảm thấy làm việc ở khoa ngoại quả thật rất vất vả. Có lẽ do tính chất công việc, tất cả các bác sĩ khoa nhi đều rất hòa nhã, dịu dàng. Có lẽ giống như lời chị Bình thường nói, dòng đời xô đẩy mà thôi, biết làm sao được. Trong môi trường làm việc như ở khoa ngoại, một người dù nhẹ nhàng đến đâu cũng buộc mình phải trở nên khắc nghiệt hơn.

Có lẽ do không thấy người đối diện có phản ứng gì, Mạc nhíu mày dời mắt khỏi tờ giấy dày đặc chữ, ngẩng đầu nhìn lên. Ngay sau đó, anh kinh ngạc thấy An ôm chồng tài liệu đứng giữa phòng, vẻ mặt ngơ ngác như đang suy nghĩ.

“An?”

Giọng anh không che giấu được vui mừng và cả sự nghi hoặc. An thoáng giật mình, cười cười đặt chồng tài liệu xuống trước mặt anh:

“Đây là tài liệu của anh. Xin lỗi, em đã tự ý bảo mọi người đi ăn cơm rồi.” – An có chút lo lắng đưa mắt nhìn Mạc, rồi vội vàng nói thêm – “Đã muộn rồi mà. Chắc anh cũng chưa ăn tối nữa. Em đã mua một cháo cho anh…”

Mạc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn An, cái nhìn như xoáy vào tận sâu trong trái tim, khiến cô ngập ngừng bỏ dở câu nói, bối rối hạ tầm mắt. Trong đôi mắt ấy của Mạc, chất chứa niềm mong chờ, sự hy vọng và cả nỗi sợ hãi. Anh bất chợt muốn lao qua chiếc bàn đang ngăn cách hai người, ôm chặt lấy cô, giống như rất nhiều năm về trước. Thời gian dường như đã trôi qua quá lâu, lâu đến nỗi mọi ký ức đều trở nên mơ hồ như ảo mộng, nhưng anh vẫn không bao giờ quên được nụ cười của cô đêm hôm ấy. Người con gái nhỏ bé, cả người ướt sũng, chênh vênh trong gió, mỉm cười đưa cho anh một cặp lồng cháo. Trong những tháng năm rời xa quê hương, chỉ có ký ức ấy giúp anh một mình vượt qua mùa đông lạnh giá nơi xứ người, giống như một đóa hoa nở giữa mênh mông tuyết trắng, đẹp nhưng mong manh, chỉ dám nhìn mà không dám chạm vào, vì sợ sẽ tan biến.

Mạc hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn cảm xúc. Anh đã chờ quá lâu, đã sợ hãi quá nhiều, nên lại càng không dám liều lĩnh. Có lẽ… Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi…

“Em đã ăn tối chưa?”

Không ngờ anh lại hỏi như vậy, An thoáng ngẩn ra, rồi lắc đầu:

“Chưa. Lát nữa em sẽ ăn…” – Với Linh, chắc vậy. An nghĩ thầm.

Mạc “Ồ” lên một tiếng, bỏ tài liệu trên tay xuống, rồi đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc đến trước mặt An. Anh không nói gì, kéo tay An về phía ghế sofa, rồi lấy ra hai bộ bát, thìa. An nhìn anh chia cháo trong bình ra hai bát, cảm thấy làm phó viện trưởng thật ra cũng không tệ lắm, hình như trong phòng cái gì cũng có. Đến khi cầm bát cháo vẫn còn bốc khói trong tay, cô mới giật mình nhận ra:

“Khoan đã. Cháo là em mua cho anh mà!”

Mạc cười cười, chỉ cho An thấy cả hai bát cháo đều đầy:

“Có vẻ ông chủ cố tình ưu đãi cho em rồi, đây phải bằng hai suất chứ không phải một. Đừng lo, mai mang bình trả cho ông ấy anh sẽ nói. Dù sao cũng đã như vậy rồi, chúng ta cùng ăn đi.”

An mím môi nhìn bát cháo bốc khói, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Mạc hài lòng nhìn cô, mỉm cười hỏi:

“Tại sao lần nào em cũng mua cháo vậy?”

“Bởi vì lần nào anh cũng đang bận. Chỉ là ăn tạm thôi, cháo tốt cho dạ dày hơn.” – Trước đây là bận học, bây giờ lại bận làm việc, cô sợ anh sẽ ăn vội, không tốt. Nhưng có lẽ cô nghĩ nhiều rồi, An thầm nghĩ khi nhìn Mạc đưa từng thìa cháo lên miệng, cả hai lần anh đều ăn rất từ tốn. Lần sau có lẽ sẽ mua cơm.

“Thật muốn ăn cơm em tự nấu.”

Giọng Mạc mang theo tiếng thở dài. An không để ý, buột miệng thốt lên:

“Vậy lần sau em nấu cho anh.”

Mạc mỉm cười, “ừ” một tiếng. An nhìn nụ cười của anh, mơ hồ cảm thấy dường như mình đã nói gì không đúng lắm, nhưng vì đang mải suy nghĩ nên nhất thời không nhớ ra. Cô nghĩ nghĩ, rồi chỉ vào đống tài liệu dày trên mặt bàn làm việc của Mạc:

“Anh đang tìm tài liệu gì à?”

Mạc thu lại nụ cười, khẽ thở dài:

“Ừ. Bốn hôm nữa anh có một ca phẫu thuật lớn. Anh muốn tham khảo chút ít…”

“Anh định ở lại đây cả đêm sao?”

Mạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của An, một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên trong lòng. Ký ức bỗng quay trở về những ngày tháng đó, vì sợ cô lo lắng mà cẩn thận, vì cô mà cố gắng chăm sóc cho bản thân mình, không bỏ bữa, nghỉ ngơi đúng giờ. Những đêm trằn trọc một mình bên nước Mĩ, nhớ đến ánh mắt của cô, lại cố gắng tự ép mình vào giấc ngủ dù sợ hãi những cơn ác mộng. Có cái gì đó nhói lên trong tim, nỗi đau nhẹ nhàng lan tỏa khắp toàn thân, nhưng lại mang theo hơi ấm khiến người ta không muốn buông tay.

Mạc chăm chú nhìn An, hình ảnh của cô ở hiện tại và quá khứ khẽ lay động, rồi hòa làm một. Bên ngoài kia, gió lạnh vẫn thổi, màn đêm vẫn nhạt nhòa. Ở trong phòng, ánh đèn ấm áp, thấp thoáng soi xuống nụ cười của anh. Nụ cười đó, chạm đến tận đáy mắt…

Hết chương 14

CHƯƠNG 15: MƠ

4 thoughts on “Phía cuối con đường – Chương 14

  1. Kim Anh 17.08.2013 lúc 23:55 Reply

    Thanks đại tỷ.
    Cuối cùng cũng đợi được. E cứ tưởng ss drop lun oy chứ. 😥

    • Rinca Seta 05.09.2013 lúc 13:34 Reply

      Dạo này ss hơi bận, cộng thêm cảm hứng bị tụt dốc, nên đang nghĩ đến chuyện drop, nhưng drop thì lại cứ thấy tiếc tiếc, nên chắc vẫn viết tiếp nhưng mà thời gian sẽ kéo dài ra mênh mông bất tận luôn 😀

      Cám ơn em vì đã đọc ^^

  2. Ẩn danh 06.09.2013 lúc 21:53 Reply

    cố lên bạn ơi! truyện rất hay, vẫn có thể chờ để đọc tiếp được!

  3. Kim Anh 08.09.2013 lúc 14:33 Reply

    Ss dung drop ss oi. Co len nha ss. Truyen hay ma.
    ^_^ chaizo ss.

Hồi ký