Thiên đường hạnh phúc – Chương 6

~~~ Rinca Seta ~~~

.

Thien duong hanh phuc 10

Thật ra từng có lúc có ý định rewrite lại bộ này, nhưng quả thật là Rinca lười quá >__<, cứ có cảm giác nếu như thật sự rewrite thì chắc cả đời không xong nổi rồi, còn nhiều hố đào mà chưa lấp quá. Với lại, theo ý kiến của đa số mọi người, thì mọi người đều đã quen với nội dung cũ rồi. Thôi, cứ để vậy đi.

Vì vậy, nguyên nhân chính (lười) + nguyên nhân phụ (vẫn là lười), Rinca quyết định vẫn cứ giữ nguyên mọi thứ, chỉ là những chương nào thật sự đọc dở đến mức chính bản thân người viết cũng không chịu nổi thì sẽ sửa lại đôi chút thôi. Và chương 6, 7 lại nằm trong số “những chương dở quá mức chịu đựng” đó.

Chắc ai đã từng đọc TĐHP hoặc thích Tomoyo – Eriol, hẳn đều không thể quên được hai chương 6, 7 mà họ lần đầu gặp nhau chứ, nhỉ? OvO Nó thật sự là sến, chuối đến mức cảm thấy trái tim mình muốn nhỏ máu luôn vì…. không thể chịu đựng được. Vì thế, hai chương này nằm trong danh mục “bắt buộc phải sửa lại”. ^”^

Xong rồi, đó là nguyên nhân khiến chương 6 xuất hiện thế này đó.

.

.

Chương 6: LỖI NHỊP

Tất cả thủy thủ trên chuyến tàu ấy đều nhớ rõ, ngày hôm đó trời rất đẹp.

Bầu trời một màu xanh ngắt, trải dài trước tầm mắt. Từng tảng mây trắng lững lờ trôi, soi bóng xuống mặt biển phẳng lặng. Cánh chim chao liệng trên cao, dập dờn như đùa giỡn với gió. Mặc dù trời đã bắt đầu vào đông, nhưng không khí vẫn ấm áp hơn rất nhiều so với trên đất liền. Ánh mặt trời lấp lánh trên đầu gợn sóng, những chú cá bạc tò mò ngóc nhìn lên, rồi quẫy đuôi bơi ra xa. Yên bình và êm ả.

Vị thuyền trưởng già hít sâu một hơi, tận hưởng cơn gió nồng nồng của biển cả, vừa quay bánh lái, vừa ê a mấy câu hát không rõ nghĩa. Người thủy thủ đứng bên cạnh lo lắng liếc mắt nhìn về phía sau, giật giật áo thuyền trưởng, rồi chỉ lên boong tàu. Vị thuyền trưởng vẫn chưa kịp khép miệng, cứ như vậy mà im lặng ngậm lại, không phát ra một tiếng nào nữa. Con tàu to lớn lướt trên mặt biển, tĩnh lặng đến mức nặng nề.

Eriol đứng trên boong tàu nhìn xuống, mái tóc đen tung bay, chiếc áo choàng phấp phới. Đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo nhìn về phía xa. Xung quanh anh dường như tỏa ra một thứ áp lực vô hình, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Anh biết, suốt mấy ngày lênh đênh trên biển, tất cả thủy thủ trên tàu đều vô cùng cẩn thận, như lo rằng sẽ chọc giận anh. Eriol khẽ thở dài. Trên đời này, chỉ có một người duy nhất không đem vị thái tử như anh để vào mắt…

——————————-

“Đi đâu?” – Syaoran  nhíu mày nhìn chén rượu trong tay, có vẻ không hài lòng – “Sao trong cung điện lại có loại rượu nhạt nhẽo thế này? Đừng nói với tôi là cậu đang học cách tiết kiệm nhé, Eriol?”

Eriol càu nhàu trong cổ họng , ném cho Syaoran một cái nhìn coi thường:

“Đồ cống nạp đấy, cậu cũng có am hiểu gì về rượu đâu. Hơn nữa tôi đang nói với cậu về chuyến đi đấy.”

“Ồ, thế sao?” – Syaoran đặt chén rượu sang một bên, rồi tự rót cho mình một tách trà, uống một ngụm lớn, gật gù nói – “Trà trong cung vẫn là tốt nhất!”

“Li Syaoran!!”

“Có thần, thưa thái tử!” – Syaoran nói một cách vô cùng nghiêm trang, nhưng trong giọng nói lại pha lẫn tiếng cười. Liếc mắt nhìn vẻ mặt đã sắp mất kiên nhẫn của Eriol, Syaoran nhún vai, ngả người tựa ra sau ghế, khẽ cười – “Vậy cậu muốn đi đâu?”

“Đảo Hongo.” – Eriol chỉ ngón tay lên một chấm đen trên tấm bản đồ – “Một hòn đảo tương đối biệt lập, nhưng mấy năm gần đây lại trở thành nơi trao đổi giao dịch của đám thương nhân. Lúc ban đầu tôi cũng không để ý, nhưng nhìn vào đây có thể thấy, Hongo là nơi giao nhau của các tuyến đường biển bốn nước, nếu không quản lý chặt chẽ việc buôn bán ở đảo Hongo thì có thể sẽ rất nguy hiểm.”

Syaoran khẽ nhíu mày, nhìn những đường nối chằng chịt trên bản đồ:

“Cậu nghi ngờ họ buôn bán vũ khí?”

“Ừm. Tôi đã ra lệnh kiểm tra kỹ những chuyến hàng chuyển từ đảo Hongo về nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường nên muốn ra đó xem thế nào.” – Eriol thở dài, uống cạn chén rượu trong tay – “Hy vọng chỉ là lo lắng vớ vẩn.”

Syaoran không nói gì, im lặng nhìn tấm bản đồ, ngón tay gõ đều đều theo một nhịp điệu cố định.

“Lo lắng vớ vẩn à…” – Syaoran lẩm bẩm tự nói, nhưng khi Eriol hỏi lại, anh chỉ cười nhẹ – “Thái tử, chúc ngài lên đường bình an!”

Eriol nhướn mày:

“Cám ơn. Cậu cần mấy ngày để chuẩn bị?”

“Hm?” Từ bao giờ thì “chuẩn bị đồ cho Thái tử” cũng trở thành trách nhiệm của anh vậy?

“Cậu sẽ đi cùng tôi!” – Eriol hạ lệnh bằng một giọng nói “đó là chuyện đương nhiên”.

———————————–

Nhưng đến trước ngày lên đường, Li phu nhân, mẹ Syaoran bị ốm. Eriol gặp bà Li không nhiều. Đó là một người phụ nữ gầy gò, khó tính, có khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lẽo vô cảm, luôn toát ra một vẻ uy nghiêm khiến người khác buộc phải nghe theo. Nhìn khuôn mặt vàng vọt của bà, chẳng hiểu sao lại có thể dễ dàng đọc được những tang thương, đau đớn, nuối tiếc và thù hận suốt nửa đời người. Eriol bỗng nhiên hiểu rằng, thứ khiến Syaoran quyết tâm trả thù Kinomoto, không phải là vì cái chết của cha, mà chính là khuôn mặt luôn luôn nặng nề của mẹ anh.

Cuối cùng, Eriol đành lên đường một mình. Dù sao thì đây cũng là một công việc bí mật, mà ngoài Syaoran, anh thật sự không tin tưởng bất cứ ai.

Eriol thở dài, phóng tầm mắt nhìn ra mặt biển rộng không thấy tận cùng, đột nhiên cảm thấy trống trải. Rốt cuộc thứ mà anh đang theo đuổi là cái gì? Ngay từ khi bắt đầu anh đã biết, muốn trở thành Đế vương thì buộc phải hi sinh. Đế vương vốn dĩ đã cô độc. Tưởng rằng đã chấp nhận, nhưng khi đứng một mình giữa không gian mênh mông này, vẫn có một chút chạnh lòng.

Tiếng xôn xao của các thủy thủ kéo Eriol ra khỏi dòng suy nghĩ. Chẳng biết từ lúc nào, bầu trời đang tràn ngập ánh nắng đã tối sầm lại. Mây đen từ đâu kéo đến, che khuất mặt trời. Gió cuồn cuộn như muốn thổi bay con tàu đang chòng chành trên mặt biển. Đàn cá đang tung tăng bơi lượn lúc trước, giờ có lẽ đã lặn sâu xuống đáy biển. Sóng trào lên rồi hạ xuống từng đợt, tạo thành những âm thanh rền rĩ, che khuất đi tiếng mắng chửi của các thủy thủ trên tàu. Cơn mưa đổ xuống không một lời báo trước, màn mưa trắng xóa khiến người ra không thể nhìn thấy gì ở phía trước.

“Thái tử, xin hãy vào bên trong, ở đây rất nguy hiểm.”

Người thuyền trưởng già đứng cách Eriol một khoảng, gào át tiếng mưa và tiếng sóng. Eriol đi về phía ông, nhưng với một người không có nhiều kinh nghiệm trên biển như anh, việc di chuyển trong gió mạnh là vô cùng khó khăn. Anh trừng mắt nhìn người đàn ông đang vuốt nước mưa trên mặt:

“Không phải ngươi nói hôm nay trời đẹp sao?”

“A? Không phải sao?”

“Đẹp thế này? HẢ?”

Eriol gần như hét vào mặt người thuyền trưởng. Ông hơi rụt vai lại:

“Chả lẽ thái tử không biết thời tiết ở vùng biển này rất thất thường sao?”

Eriol quắc mắt tức giận, nhưng người đàn ông không để ý, chỉ hét lên một câu gì đó với anh chàng thủy thủ ở gần đó, sau đó cười nói:

“Xin thái tử yên tâm. Đội thủy quân này của chúng ta đều là những người đã được huấn luyện, mưa nhỏ thế này không làm gì được họ đâu.”

Hơi nhíu mày, Eriol quay đầu nhìn những thủy thủ đang bận rộn trên tà. Mặc dù có người văng ra một câu chửi rủa, nhưng vẫn thành thạo làm công việc của mình mà không hề rối loạn, dường như đã rất quen thuộc. Không biết tại sao lại cảm thấy là lạ. Có lẽ vì đã quá lâu không còn tin tưởng bất kỳ ai, đến bây giờ đột nhiên phải phó thác mạng sống của mình cho người khác, nên có chút sợ hãi. Hít sâu một hơi, anh xoay người đi vào.

Đúng lúc đó, con tàu chợt rung lên. Sàn tàu trơn ướt, làm đôi giày của Eriol trượt đi một đoạn dài, cả người anh đập vào thành tàu, đau nhói. Bật ra một tiếng chửi thề, Eriol bám vào thành tàu để đứng dậy, nhưng gió quá mạnh khiến anh không thể đứng vững, lảo đảo nghiêng ngả mỗi khi con tàu chao đảo.

“Thái tử, CẨN THẬN!!”

Tiếng ai đó hét lên, nhưng bị gió át đi, chỉ còn loáng thoáng bên tai. Eriol cảm thấy cơ thể mình bị giật tung lên không trung, lộn nhào xoay vòng, đến mức ruột gan cũng muốn đảo lộn vị trí. Anh vươn tay, cố gắng bám lấy một cái gì đó. Mưa đập vào mặt, khiến mắt cũng không thể mở ra nổi, chỉ thấp thoáng thấy những bóng người hoảng loạn ở một chốn rất xa tầm với.

Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Trước khi chìm vào trong bóng đêm bất tận, Eriol vẫn còn nhớ rõ, nước ở vùng biển này, lạnh lẽo đến dường nào.

_____________________________________

Hongo là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía bắc kinh thành Tomoeda. Đó là một hòn đảo xinh đẹp với những tán cây xanh mướt ngút ngàn và bầu trời rộng mênh mông. Vì nằm ở vị trí giao nhau về đường biển, vài năm nay, Hongo đã thành điểm dừng chân của những nhà buôn lớn, khiến hòn đảo trở nên vô cùng sôi động với từng con tàu lớn thường xuyên cập bến, những thương nhân đến đi tấp nập… Quán ăn, quán rượu, nhà trọ… mọc lên khắp nơi, ồn ào và náo nhiệt. Dường như vẻ tĩnh lặng và im lìm xưa kia giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Tomoyo phơi chiếc áo cuối cùng lên dây, ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời tựa như một cỗ xe khổng lồ đang từ từ nhô lên khỏi mặt biển. Cô hít sâu một hơi, cơn gió biển mang theo hơi muối mằn mặn chờn vờn bên cãnh mũi, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đột nhiên nhớ đến Tomoeda, bất giác lại khẽ thở dài.

Tomoeda giờ này hẳn đã vào đông. Chẳng rõ hoa tuyết đã nở chưa? Tuyết đã rơi được bao nhiêu trận? Có lẽ kinh thành đang bị bao trùm bởi màu trắng cô tịch lạnh lẽo. Không có mình bên cạnh, không biết Sakura có trốn bác Wei ra ngoài không? Sakura… hẳn là đang rất cô đơn. Suốt bao năm nay, hai người gần như chỉ nương tựa vào nhau, ngay cả một người bạn khác cũng không có. Vậy mà, trong khoảng thời gian cần có người ủ ấm nhất này, lại mỗi người một phương trời.

Nghĩ như vậy, chẳng hiểu sao có chút nóng ruột.

Có lẽ, cũng nên trở về Tomoeda thôi.

Tomoyo khẽ nhẩm tính. Chuyến hàng này của Sonomi cũng chỉ còn lại một tàu hàng, thuận lợi thì chỉ tầm nửa tháng nữa là có thể kết thúc. Nếu khởi hành trở về ngay thì hẳn vẫn kịp đón năm mới tại nhà. Ở đảo Hongo này có nhiều loại thực phẩm của các nước khác, không biết Sakura và bác Wei thích ăn gì? Hay là nên mua mỗi loại một ít, dù sao trời cũng lạnh, không lo hỏng, để đến lúc đón năm mới cũng được. Áo rét trong nhà không biết có còn đủ không? Bông của Lamia có khả năng chống thấm nước rất hay, nên mua thêm ít nữa để may áo cho Sakura, qua năm mới có ra ngoài đường cũng không lo nhiễm lạnh…

“Đang nghĩ gì vậy, Tomoyo?”

Mải suy nghĩ, tiếng nói đột nhiên vang lên phía sau lưng khiến Tomoyo giật mình quay lại. Người con trai đó đứng ngược sáng, ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu lên cặp kính mắt, khiến cả khuôn mặt có chút mơ hồ. Mái tóc đen rủ xuống vầng trán rộng, lấm tấm mồ hôi; bộ quần áo dày đã hơi loang lổ vệt bẩn. Mặc dù vậy, nụ cười vẫn sáng bừng trên khuôn mặt anh.

Tomoyo nghiêng đầu, mỉm cười:

“Anh về rồi, Eriol!”

Tomoyo lấy khăn, nhẹ nhàng lau mồ hôi và vết bẩn trên mặt anh, dịu dàng mà tự nhiên, dường như đã vô cùng quen thuộc. Eriol chỉ cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Ánh mặt trời mùa đông nhu hòa chiếu xuống, tạo thành một sắc màu óng ánh.

Tomoyo nhớ, lần đầu gặp Eriol, là thời điểm anh đang vật lộn giữa lằn ranh sống chết. Tàu buôn của mẹ cô thấy anh trôi dạt vào bờ, cũng tiện tay cứu lên. Khi tỉnh lại, trước một loạt câu hỏi dò xét của Sonomi Daidouji, anh chỉ bình thản nói, anh là Eriol Heazawa, người kinh thành, một thương buôn mới vào nghề, vì gặp bão bất ngờ trên biển mà trôi dạt đến đây, những người khác vẫn chưa biết sống chết thế nào.

“Đến đầu năm sau mới có một chuyến tàu về Tomoeda.” – Sonomi nhìn người trai trước mặt khẽ nhíu mày, phất tay nói tiếp – “Nhưng khoảng cuối năm đoàn tàu của chúng tôi sẽ trở lại kinh thành. Đều là đồng hương lưu lạc, không bằng cậu cứ ở lại đây, rồi về cùng chúng tôi luôn.”

Cứ như thế, mọi chuyện đã được quyết định. Trên hòn đảo nhỏ lại có nhiều thêm một chàng trai cần mẫn chăm chỉ, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Những công việc Tomoyo phải làm dần dần đều giao lại cho Eriol. Ngày tháng trên đảo Hongo của cô lại trở lên thảnh thơi hơn. Tomoyo bất giác thở dài thành tiếng.

“Sao vậy?” – Tiếng cười của Eriol từ đỉnh đầu vọng xuống – “Lại hối tiếc vì đã theo dì đến đây à?”

“Đúng vậy. Nếu sớm biết có anh ở đây, mẹ cũng đã chẳng cần dẫn em theo, em có thể ở bên cạnh Sakura rồi.”

“Anh quả là ghen tị với người tên Sakura đó đấy!”

Eriol nói bằng giọng trầm trầm, tựa như đùa giỡn, lại tựa như nghiêm túc. Nhưng dù biết anh chỉ thuận miệng nói thế, vẫn khiến Tomoyo thoáng đỏ mặt. Cô khẽ cúi đầu, che giấu biểu cảm dưới mái tóc tím gợn sóng:

“Thôi không đùa nữa. Để em làm bữa trưa, hôm nay có lẽ mẹ cũng về…”

Tomoyo vội vàng xoa người, bước vào gian nhà gỗ nhỏ chật chội nhưng ngăn nắp. Để lại sau lưng, một ánh mắt đen thẫm vẫn dõi theo bóng cô…

“Đùa à?” – Eriol khẽ thì thầm, giọng nói thoang thoảng trong tiếng gió biển rì rào. Ngôi nhà ở bên cạnh lúc trước vẫn để trống, hai tuần nay chẳng hiểu sao lại có bốn, năm người mới đến ở. Họ không buôn bán, chỉ loanh quanh trên đảo, nói là đến thám hiểm. Một trong số những người đó trở về, nhìn thấy Eriol đứng một mình, thoáng giật mình, rồi gập người cúi chào một cách cung kính. Eriol không để ý phất tay, ánh mắt vẫn lẳng lặng dõi vào trong nhà. Ánh nắng nhợt nhạt chiếu từ hướng ngược lại, khiến khuôn mặt anh ẩn hiện trong bóng tối.

Xưa nay tôi không phải người thích đùa đâu, Tomoyo…

Trong ngôi nhà gỗ đã bắt đầu dậy mùi thơm của đồ ăn. Có một đôi mắt tím trong veo, thuần khiết mà kiên định, lẳng lặng nhìn con dao nhỏ đặt trên mặt bàn. Có những chuyện, vĩnh viễn không thể thay đổi.

Đó là số phận.

Đã quyết định như thế, vốn không có gì phải đắn đo. Vậy mà tại sao, trong tim lại cảm thấy có cái gì như vừa vỡ tan. Những ngón tay run run siết chặt cán dao, lõi kim loại đâm vào lòng bàn tay, đau nhói.

Sakura…. Những chuyện cũ, đã quên rồi thì cứ quên đi.

 

Để tớ nhớ, để tớ bảo vệ cậu…

Hết chương 6

Chương 7: TÌNH YÊU VÀ THÙ HẬN

13 thoughts on “Thiên đường hạnh phúc – Chương 6

  1. Ẩn danh 10.12.2014 lúc 12:34 Reply

    Ss oi!!! Con chap 75 thi sao????

    • Rinca Seta 12.12.2014 lúc 12:47 Reply

      Chap 75 ss còn chưa post đến em ơi 😦 Ss sẽ cố gắng post trong thời gian sớm nhất ^__^

      • Ẩn danh 20.12.2014 lúc 14:52 Reply

        vậy ss có cần em post lại dùm o, lên nick zing của em ấy, có gì thì e đưa lại link cho ss (ss đã tngwf gửi cho em chương 75 rồi mà, ss nhớ ko?)

        • Rinca Seta 22.12.2014 lúc 11:13 Reply

          Không cần đâu em ơi ^^ Ss hy vọng sẽ post chương 75 chỉ ở trên blog thôi, em đừng post đi nơi khác nhé ^__^

          • Ẩn danh 22.12.2014 lúc 12:52 Reply

            ế hê hê hê, em chỉ đũa thôi ấy maf, ss tưởng thật hả

          • Rinca Seta 22.12.2014 lúc 14:40 Reply

            Thì ss cứ ý kiến thế ấy mà ^”^

  2. Ẩn danh 24.12.2014 lúc 12:14 Reply

    Ss ơi, chị có viết chương 75 thật ạ. Chị mau post nhé, e muốn đọc quá, chương 74 e đọc đi đọc lại vẫn cứ khóc hoài, e muốn xem chương 75 sẽ có những gì, nhanh nha chị. Yêu ss quá ^^

  3. Ngọc Anh 13.01.2016 lúc 20:00 Reply

    Mình muốn đọc chương 7 í, mà sao kiếm ko thấy bn ơi

  4. Takai Ayaka 17.01.2016 lúc 19:20 Reply

    Em nhớ Thiên Đường Hạnh Phúc quá ss ơi. Em không nhớ rõ lần đầu tiên em đọc TĐHP là khi nào nữa,, nhưng cũng phải ngót nghét 4-5 năm rồi. Hồi đó lúc em tìm được fic ss, em đọc liền một mạch mấy chục chương một lúc. Đọc hết rồi lại lội lại một số chap đọc lại, đọc đến mức thuộc hết cả diễn biến, thuộc cả đoạn thơ nhỏ về sự thật thầm kín của vua Yamazaki và Syaoran nữa, và còn mất không biết bao nhiêu nước mắt cho chap 74. Nhớ hồi đó coi TĐHP như tường thành mà mãi về sau chẳng có fanfic nào của Cardcaptor Sakura vượt qua nữa.

    Dù em và ss không hề quen biết nhau, mà lâu không thấy update gì của ss từ FB cho tới WP em lại nhớ ss kinh khủng ấy.

  5. Xuan Nguyen 18.01.2016 lúc 16:38 Reply

    sao chương 7 mik ko đọc dc???

    • Hana No Sakura 08.09.2016 lúc 21:59 Reply

      à, tại ss Rinca chưa đăng ấy mà. thực ra t/phẩm ày đã full từ rất lâu về trc rồi, khi ấy ss đăng ở 1 diễn đàn nhưng bây giờ nó bi sập, ss muốn đăng lên đây, nhưng tại ss thấy ngày xưa mình viết còn nhiều lỗi sai quá nên muốn beta lại, bây giờ mới xong chương 6 thôi. nhưng do 1 vài lí do nên chỉ nhưng chương thực sự dở ss ms beta. những chương khác thì ko biết. vì vậy, bạn có thể đọc chúng trên các trang khác như wattpad, zingme,…

  6. Tomoyo Daidouji 31.03.2016 lúc 13:20 Reply

    Hay hay ^^

  7. Ẩn danh 09.07.2016 lúc 22:16 Reply

    Hay quá

Hồi ký