Phía cuối con đường – Chương 13

.

~~~ Rinca Seta ~~~

.

Phía cuối con đường

Thời gian vùn vụt trôi, có những thứ lặng lẽ nằm trong lớp bụi quá khứ, rồi cứ như thế, vô tình bị lãng quên…

.

.

Chương 13: MỖI NGƯỜI MỘT KÝ ỨC

 .

“Đi sớm thế?”

Giọng ngái ngủ của Linh vang lên. An ngừng động tác chải tóc, quay lại thấy Linh đang lờ đờ nhìn mình. Cẩu Cẩu nằm bên cạnh cô cũng vô cùng phối hợp mà kêu meo meo hai tiếng. Linh liếc nhìn nó một cái, lại nhớ đến thái độ lúc tối qua của con mèo, không kiềm nổi mà lẩm bẩm:

“Đồ háo sắc. Vẫn còn mặt mũi leo lên giường cơ đấy!”

Cẩu Cẩu dụi dụi mặt vào lòng Linh rồi lại nhắm mắt, vui vẻ ngủ tiếp. An chỉ chỉ cười cười không nói, quay lại tiếp tục chải tóc. Linh lăn một vòng trên giường, vươn tay đẩy rèm che cửa sổ, nhìn bầu trời tờ mờ tối bên ngoài, khàn khàn hỏi:

“Trời còn tối mà. Bệnh viện của cậu làm việc sớm vậy sao?”

“Xe buýt đi chậm lắm, phải bắt chuyến xe đầu tiên thì mới kịp giờ. Cậu cứ ngủ tiếp đi.” – Nghĩ một chút, rồi nói thêm – “Lát nữa cậu cho Cẩu Cẩu ăn trưa luôn nhé.”

Trời mùa đông, ngay cả vươn tay ra khỏi chăn cũng sợ lạnh. Linh cuộn tròn chăn quanh người, lười biếng nhắm mắt lại, gật gật đầu, miệng vẫn lầm bầm:

“Sao phải vất vả như vậy? Bảo cậu kiếm cái xe mà đi rồi. Đi xe buýt vừa đông vừa bất tiện…”

Giọng Linh càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn là những tiếng ậm ừ trong cổ họng. An mỉm cười, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Lúc ra khỏi nhà, nhìn thấy chiếc xe máy dựng trong góc, lại khẽ thở dài. Không phải không biết đi, chỉ là không muốn dùng mà thôi. Cô bắt đầu biết sử dụng xe máy từ năm lớp mười. Chiếc xe đi mượn, đầu xe nặng trịch, mỗi khi nổ máy lại gào rú lên có chút nhức tai. Khi ấy, có một người vừa hướng dẫn cho cô, vừa lắc đầu nói:

 

“Sau này, khi anh không có bên cạnh, em cũng đừng đi xe máy ra ngoài đường, anh quả thật không yên tâm. Em cứ đi xe buýt cho an toàn.”

Lúc đó, An đã nghĩ, nếu cô có xe máy riêng, khi không có anh nhất định phải lôi ra phóng đến khi nào chán mới thôi. Nhưng cô chưa bao giờ ngờ rằng, cuối cùng cô lại nghe lời anh đến vậy.

Những ký ức thoáng qua đầu, tựa như những thước phim chiếu đi chiêu lại. Đã mười năm trôi qua, nhưng ngay cả giọng nói và ánh mắt của anh cũng vẫn còn nhớ rõ, tưởng chừng như chỉ vừa mới xảy ra. Ngược xuôi ngang dọc, hóa ra chưa từng quên đi.

Bên ngoài, bầu trời vẫn mang một màu xám ảm đạm. Cơn gió buổi sáng xao xác lùa vào người khiến An hơi rùng mình. Cô kéo áo khoác, luồn tay vào trong cánh cửa sắt để khóa lại. Nhét hai tay ào túi, An xoay người, chầm chậm bước trên đường.

Pin Pin…

Hai tiếng còi xe vang lên ngay bên cạnh khiến An nhiíu mày quay lại, nhìn chiếc ô tô đã đứng đó từ lâu nhưng cô không để ý. Lớp cửa kính bị hơi sương phủ kín, mờ mờ, không thể nhìn thấy bên trong. Lớp sương dày như vậy, có lẽ chiếc xe này đã đợi ở đây một lúc khá lâu rồi.

Trong lúc An đang thắc mắc, người trong xe đã hạ cửa kính xuống, ngó đầu ra ngoài nhìn An, khóe môi dường nnhư ẩn hiện một nụ cười.

“Mạc?”

An kinh ngạc thốt lên, gần như không thể tin vào mắt mình. Cô nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ sáng, tại sao Mạc lại xuất hiện ở đây? Anh tiện đường đi qua sao? Mới sáng sớm thế này mà anh định đi đâu? Chẳng lẽ anh ở bệnh viện cả đêm qua? Một đống câu hỏi lướt qua đầu khiến An không kịp phản ứng, chỉ ngây ra, hoang mang nhìn anh.

“Lên xe đi!”

Mạc nói bằng giọng không cho phép từ chối. An cũng rất tự giác mở cửa lên xe. Hơi ấm trên xe rất dễ chịu, khiến cô thở ra một tiếng thoải mái.

“Có lạnh không?”

Mạc chỉnh lại điều hòa, mỉm cười hỏi An. Anh hài lòng nhận thấy cô mặc chiếc áo khoác bằng bông dày cộm, khăn quàng cũng quấn mấy vòng quanh cổ, chiếc mũ len che kín hai tai. Vì vừa đứng ngoài trời lạnh, khuôn mặt cô đỏ ửng, chóp mũi hồng hồng, giống như một con gấu tròn vo.

An vừa tháo khăn vừa lắc đầu, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì, cô ngẩng phắt đầu, nhíu mày nhìn Mạc:

“Sao anh lại ở đây vào giờ này? Tám giờ bệnh viện mới làm việc mà?”

Anh khởi động xe, nhướn mày cười:

“Thế sao em lại đi sớm vậy?”

“Đi xe buýt phải đổi tuyến nên hơi mất thời gian.”

“Anh cũng đoán vậy!”

Mạc cười khẽ. An nhíu mày nhắc lại:

“Sao anh lại ở đây?”

“Chờ em!” – Mạc trả lời như một lẽ đương nhiên. Thấy vẻ mặt hoang mang của An, anh thu lại nụ cười, nghiêm túc giải thích – “Sáng mùa đông rất lạnh, mà nếu em đi xe buýt sẽ phải dậy sớm. Hơn nữa, để em đi như thế anh cũng không yên tâm. Anh có xe, đi lại cũng tiện, nên buổi sáng anh sẽ đến đón em. Như vậy em có thể ngủ thêm chút nữa.”

An lắc đầu, định nói không cần. Cứ nhìn cường độ làm việc của anh là thấy, so với anh, công việc của cô có thể coi là vô cùng nhẹ nhàng. Người cần được ngủ thêm là anh chứ không phải cô. Nhưng cô chưa kịp mở miệng, Mạc đã nói tiếp:

“Nếu em không đồng ý, thì cứ tầm giờ này anh sẽ đứng đây đợi em. Coi như chúng ta cùng dậy sớm.”

An há miệng, rồi lại ngoan ngoãn ngậm lại. Cô biết, anh không dọa suông, vì thế, tiếng kháng nghị chỉ có thể lầm rầm trong cổ họng. Mạc cười nhẹ. Trước đây, dậy sớm đối với An có thể gọi là cực hình. Mỗi khi phải dậy sớm, cả ngày cô đều uể oải, mắt lim dim gật gù dựa vào vai anh ngủ. Mấy năm gần đây, có lẽ cô cũng đã phải ép mình từ bỏ một vài thói quen. Anh nhìn khuôn mặt gầy gầy nghiêng nghiêng của cô, tự nhiên lại thấy lòng quặn thắt.

Chỉ cần anh còn ở đây, anh nhất định sẽ chăm sóc cho cô.

An không biết suy nghĩ của Mạc, chỉ mơ màng nhìn ra ngoài. Trong xe rất ấm, khiến người ta cảm thấy thoải mái, tâm tình căng thẳng cũng tự nhiên thả lỏng.

Những ngày đầu tháng mười một, thời tiết trở lạnh. Gió mùa đông bắc ùa về, cuốn đi những chiếc lá khô vốn chỉ còn gắn lỏng lẻo trên cành. Bầu trời lúc nào cũng mang vẻ xám xịt không thay đổi. Những đám mây dày che phủ mặt trời. Một vài tia nắng yếu ớt cố gắng len lỏi xuống mặt đất, rồi lại nhanh chóng biến mất trong tầng tầng lớp lớp mây trôi.

Dù thời tiết như vậy, nhưng trên đường, dòng người vẫn nườm nượp. Mỗi buổi sáng sớm, khi nhiệt độ đang ở mức thấp nhất, nếu dạo một vòng trên đường, trong công viên, quanh hồ, đều có thể thấy những cụ già đều đặn tập dưỡng sinh, phụ nữ mặc những bộ đồ ngắn tập chạy, nói chuyện phiếm, bất chấp gió lạnh thổi xao xác, trên trán họ vẫn ướt đẫm mồ hôi. Các cửa hàng ăn sớm đã mở cửa, những bóng người tất bật phía sau sự thanh bình buổi sáng sớm. Ở chợ cũng đã đông người chuẩn bị hàng quán. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách đều đặn như vậy, dường như không bao giờ thay đổi.

Đột nhiên có cái gì nhét vào tay, kéo tâm trí An trở lại. Cô cúi đầu nhìn chiếc bình giữ nhiệt, rồi lại ngơ ngác nhìn sang Mạc. Anh mỉm cười, nói ngắn gọn:

“Bữa sáng của em. Ăn đi!”

Cô mở ra, thấy cháo bên trong vẫn còn bốc khói nghi ngút. An hơi chần chừ:

“Cái này…” Có vẻ không đúng lắm.

“Ăn đi!”

Mạc không nhiều lời, kiên nhẫn lặp lại. Không còn cách nào khác, An đành cúi đầu ăn. Cháo từ cổ họng xuống đến dạ dày, hơi ấm dường như vẫn lởn vởn trong khoang miệng, vô cùng dễ chịu. An nuốt từng thìa, từng thìa, một cách chậm rãi, cảm nhận hương thơm đọng lại trên đầu lưỡi. Bát cháo ấy có vị rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra mình đã ăn ở đâu. Dường như có một vùng ký ức đã bị phong bế, đang từ từ nứt ra, rồi bị lí trí ngăn cản.

Thật ra, An vẫn biết, với mối quan hệ của cô và Mạc hiện nay, sự quan tâm của anh đã đi quá giới hạn. Cô và anh, ngay cả làm bạn bè cũng không được, chỉ có thể là kẻ thù của nhau. Cơn ác mộng vẫn lặp đi lặp lại hàng đêm, lí trí vẫn gào thét lên từng giờ, nhưng trái tim yếu đuối lại không thể chối từ. Cô nhớ cảm giác được anh quan tâm, nhớ hơi ấm trong lòng bàn tay rất rộng của anh, nhớ sự an toàn khi được anh bảo vệ… Cô không có quyền hạnh phúc, An vẫn tự nhắc nhở mình như vậy, nhưng lại không kiềm chế được mà trốn trong một góc tối nhìn anh. Vào một ngày nào đó, bị anh tìm thấy, mỉm cười kéo ra ngoài ánh sáng. Nếu cô muốn từ chối, có lẽ không phải không có cách, nhưng cô lại đưa ra hàng trăm, hàng vạn lý do để chấp nhận. Tất cả cũng chỉ là để ngụy biện cho sự ích kỷ của bản thân mà thôi.

Ăn hết cháo, lại uống thêm một cốc nước ấm, An thỏa mãn thở dài một hơi. Mạc hài lòng nói:

“Ăn sáng đúng giờ thì vẫn tốt hơn.”

Bình thường cô vẫn ăn sáng trong phòng anh, nhưng lúc đó cũng đã tám rưỡi, không tốt cho dạ dày. An cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó vẫn quyếtn định mở miệng:

“Toàn để anh mua đồ ăn sáng cho thế này cũng không tốt. Em sẽ gửi tiền cho anh!”

Khi thốt ra câu ấy, An vô tình bắt gặp ánh mắt Mạc qua gương chiếu hậu, rồi bất giác giật mình. Nụ cười của anh cứng lại trên môi, đôi mắt đen u trầm hằn lên sự tổn thương. Mặc dù chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi anh lại mỉm cười dịu dàng như cũ, nhưng rất nhiều năm sau, khi mọi thứ đã bị lớp bụi thời gian phủ lấp, An vẫn không thể nào quên được ánh mắt đau đớn khi đó của Mạc – nỗi đau khiến người ta sợ hãi.

Trên đoạn đường đến bệnh viện, nét mặt Mạc vẫn không có gì thay đổi, nhưng An vẫn cảm thấy không khí trong xe chùng xuống. Anh im lặng, An cũng không nói gì.

Lúc tới nơi, An đứng bên ngoài đợi Mạc đỗ xe, phân vân muốn xin lỗi anh, nhưng lại không biết phải xin lỗi cái gì. Cô cứ ngẩn người như vậy, cho đến khi có một chiếc túi nilon đưa ra trước mặt. Ngẩng lên nhìn, Mạc đang cười dịu dàng:

“Hôm trước mượn áo mưa và ô của em.” – An bối rối nhận lấy, cúi đầu nhìn xuống. Có lẽ anh không giận, nhưng không biết tại sao, cô vẫn không muốn cứ như thế mà rời đi. Đang suy nghĩ xem phải nói thế nào, Mạc đã lên tiếng trước – “Bộ quần áo kia thì coi như em tặng anh nhé, trừ vào tiền cơm lâu nay cũng được.”

Giọng anh dường như thấp thoáng tiếng cười. An vội vàng gật đầu lia lịa.

“Vậy chiều nay nhớ đợi anh, anh đưa em về.”

An lại tiếp tục gật đầu thật mạnh.

Mạc khẽ nở nụ cười hài lòng. Vì đang cúi đầu, An không hề nhận ra, trong ánh mắt anh đầy tính toán.

Anh sẽ giúp cô tìm lại những thói quen cũ, bao gồm cả thói quen dựa vào anh.

***

An ngồi trên chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày, dõi mắt nhìn lớp sương mù lượn lờ bên ngoài không gian. Đêm qua, Mạc gọi điện nói, có một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, anh và các bác sĩ khoa ngoại có lẽ phải ở bệnh viện, không thể tới đón cô. Cô giống như người vợ hiền, vội vàng dặn anh cẩn thận, đừng lo cho cô. An nói, đi xe buýt không phải mới một hai ngày, cô đã quen rồi.

Đến bây giờ An mới rút ra được rằng, phải mất một thời gian rất dài, người ta mới quen với khổ sở vất vả, nhưng quen sung sướng an nhàn thì lại rất nhanh.

Chỉ hơn một tuần được Mạc đưa đón, có thể ngủ nhiều thêm một chút, hôm nay phải dậy sớm đã thấy có chút không quen. Khi đồng hồ báo thức reo vang, An ngồi bật dậy, cầm đồng hồ ngơ ngác nhìn, không hiểu tại sao nó lại kêu. Cẩu Cẩu bị đánh thức, hừ một tiếng rồi bỏ ra nằm bên cạnh cửa sổ, cái đuôi ngoáy qua ngoáy lại của nó khiến An nhớ ra, hôm nay cô phải đi xe buýt đến bệnh viện. Cô vệ sinh cá nhân, thay đồ, đổ thức ăn sáng và trưa cho mèo, công việc vẫn giống như thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cảm thấy hơi trống trải. Lúc khóa cửa ra khỏi nhà, lại vô tình đưa mắt tìm kiếm một người đàn ông đứng dựa cửa xe, mỉm cười nhìn cô. Trước mắt vẫn chỉ là một khoảng trống rộng vắng lặng, cơn gió lạnh giá thổi chiếc lá khô bay lên không trung. An kéo cao cổ áo, chậm rãi đi bộ ra bến xe buýt, tự nhiên nhớ đến sự ấm áp bên trong xe anh.

An nghĩ, không phải vì quen với an nhàn, mà vì đã quen với hơi ấm của anh. Chỉ một thời gian ngắn ngủi như thế, không ngờ đã lại bắt đầu dựa dẫm vào anh.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên đường, ánh đèn xe chiếu xuyên qua màn sương dày đặc. Xe cộ thưa thớt, con đường đột nhiên trở nên rộng thênh thang. Hẳn chẳng thể ngờ rằng, chỉ một lúc nữa thôi, con đường này sẽ chật chội đến mức không thể chứa hết người. An nhìn bóng dáng mờ mờ của cậu bé bán báo sớm qua lớp nước đọng trên cửa kính xe. Xe đi một quãng xa, quay đầu nhìn lại, vẫn có thể lờ mờ nhận thấy hình bóng nho nhỏ của cậu bé đang bước chậm rãi trên lề đường. Bởi vì đường vắng, nên người ta tìm thấy nhau dễ dàng hơn. Nhưng khi đông người, có lẽ chẳng ai còn nhìn thấy ai nữa.

Trừ khi, đó là một người vô cùng đặc biệt.

Thật ra, An vẫn luôn nghĩ, thế nào là đặc biệt? Có rất nhiều thứ khiến người ta ghi nhớ nhau, nhưng lại chẳng thể nào giải thích được tại sao. Chỉ là, ở một góc khuất nào đó của trí nhớ, đã vô tình in hình bóng ấy lên, rồi từ từ khắc thật sâu, giống như nét khắc trên đá, muốn mài mòn cũng phải mất hàng ngàn năm sau.

Còn An, mới chỉ có vài năm mà thôi.

Khi An bước vào văn phòng khoa, trong phòng vẫn bật đèn, ánh sáng yếu ớt nhưng ấm áp lan tỏa trong không gian, xua đi hơi lạnh buổi sáng. Cô bé Lâm đang ngồi trên ghế, áo blouse nhàu nhĩ, khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt thâm quầng. Chiếc laptop đặt bên cạnh, đèn báo vẫn nháy sáng, nhưng màn hình tối đen. Lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy An, cô bé mỉm cười:

“Chị đến sớm thế!”

“Ừ. Đêm qua em trực à?” – An đi ngang qua bảng ghi tên người trực đêm, vào phòng thay áo.

“Vâng, hai người trực, nhưng bạn kia đi kiểm tra phòng bệnh rồi. Đợi bạn ấy về, bọn em sẽ đi nghỉ một lát. Đêm qua hơi mệt.”

An gật gật đầu, không nói thêm gì. Lúc cô thay đồ xong, Lâm cũng đã dọn dẹp gọn gàng. Cô bé nhìn An bước ra ngoài, mím môi như suy nghĩ gì đó, rồi cũng vội vã đi theo. An ngạc nhiên:

“Em không đi nghỉ sao?”

Lâm hấp tấp chạy sau An. Cô bé thường ngày hoạt bát, sau một đêm thức trắng cũng uể oải và chậm chạp hơn rất nhiều. An đi chậm lại, đợi Lâm đến bên cạnh. Cô bé nói nhanh:

“Chị đến phòng 315 phải không? Cho em đi cùng. Cả đêm qua em đã phải ở đấy suốt, cũng phải được biết tình hình cụ thể chứ.”

An khẽ lắc đầu, mỉm cười, không nói gì, vẫn lặng lẽ bước đi. Hành lang hun hút dài, vắng lặng và lờ mờ tối, chỉ có ánh đèn điện như ảo như thực. Vạn vật vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, an bình, không chút đề phòng. Trong thời khắc này, chỉ có Tử thần vẫn cười ngạo nghễ, dạo chơi trên hành lang u tối. Tiếng bước chân của hai người vang lên nhẹ nhàng, nhưng giữa không gian tĩnh mịch, lại có cảm giác rền vang.

An dừng lại trước cửa phòng bệnh 315. Bên trong hoàn toàn im lặng. Cô đặt tay lên cửa, ngập ngừng một lát, rồi khẽ khàng nói:

“Thật ra, có những chuyện không nên biết, và cũng không nên nhìn thì sẽ tốt hơn….”

Giọng An rất nhỏ, tựa như tiếng gió thoảng qua, lại tựa như tiếng than thở từ bao kiếp trước vọng về.

Lâm ngạc nhiên quay lại nhìn An, chỉ thấy An đang cười nhẹ, mở cửa bước vào. Trong ánh sáng mơ hồ, nụ cười ấy dường như bi thương đến tuyệt vọng.

Ngay lúc ấy, Lâm không biết rằng, chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, cô đã hiểu được câu nói của An. Cái gì nên nhìn, cái gì không nên, thật ra không phải thứ bản thân mình có thể chọn lựa…

Nhưng đó là chuyện của thời gian tới, còn giữa lúc tranh tối tranh sáng này, Lâm chỉ đơn giản nghĩ, có lẽ vì cả đêm không ngủ mà nhìn nhầm. Con người phải trải qua sự kinh hoàng, đau thương đến mức nào mới có thể có nụ cười tuyệt vọng đến vậy. Một người bình thản, thờ ơ như An, hẳn là không thể. Dụi dụi mắt, tự nói với bản thân, Lâm bước vào trong căn phòng lờ mờ tối.

Những bệnh nhỏ tuổi trong phòng 315 vẫn đang ngủ, không hề biết có người vào. An đứng ở bên cạnh một chiếc giường, lẳng lặng nhìn xuống. Lâm bước đến bên cạnh, đang định lên tiếng hỏi, lại ngạc nhiên kêu lên:

“Sao Hà Anh lại ở đây? Lúc em đến đây lần cuối đâu có ai khác?”

“Chắc con bé mới tỉnh dậy rồi đến thôi.”

An khẽ nói, giọng nói rất nhẹ, cố gắng không nhiễu loạn giấc ngủ của đám trẻ. Ở trên giường, một cậu bé đang nằm lặng im, mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch. Chai nước truyền vẫn nhỏ từng giọt, tựa như dòng thời gian chảy ngược. Ở chiếc ghế đặt cạnh giường, một hình dáng nhỏ bé đang ngồi gục đầu xuống, hơi thở đều đặn. Khi An vừa cúi đầu chạm nhẹ vào vai người đó, cô bé giật mình ngồi thẳng người dậy, đôi mắt to tròn, mơ màng nhìn An:

“Cô An…”

“Sao con lại ở đây?”

Hà Anh mím môi nhìn sang Lâm, rồi quay lại nhìn cậu bé đang nằm trên giường:

“Con sang thăm Bảo…”

An chỉ mỉm cười, xoa xoa đầu cô bé. Hà Anh ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp:

“Lần trước khi con phát bệnh, mẹ bảo cậu ấy đã ở bên cạnh con suốt. Con còn nghe thấy cậu ấy gọi tên con nữa. Vậy nên con cũng muốn ở cạnh cậu ấy.” – Hà Anh buồn bã nói – “Cậu ấy còn không có người nhà đến chăm sóc nữa.”

An cố gắng đè nén tiếng thở dài. Lâm cúi người, nhe răng cười với Hà Anh:

“Wow, thanh mai trúc mã, tình yêu kẹo mút?”

Bé Hà Anh tròn mắt khó hiểu nhìn Lâm. Những đứa bé khác bị tiếng reo của Lâm đánh thức, cũng bắt đầu thức dậy, ngạc nhiên nhìn về phía ba người. An mỉm cười trấn an bọn trẻ, lúc quay đầu lại, bất ngờ nhận ra, Bảo cũng đã tỉnh lại từ bao giờ. Cậu bé mở to hai mắt, khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười yếu ớt:

“Con chào cô…”

Những người bạn cùng phòng thấy Bảo tỉnh, vội vàng lao đến bên giường, ríu rít hỏi thăm. Cả căn phòng vốn tĩnh lặng, bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt vô cùng. An đứng phía sau, im lặng nhìn đám trẻ đang vây lấy nhau, như cố gắng truyền cho nhau niềm tin, hy vọng, và cả sự mạnh mẽ. Không ai biết rằng, ở thế giới mà người ta vẫn cho là thần tiên ấy, vẫn lẩn khuất những bóng đen không bao giờ có thể xua tan. Và giữa bóng tối tưởng chừng mênh mông vô hạn, chúng vẫn đang cười. Càng ở nơi này lâu, vị mặn của nước mắt cũng càng trở nên xa xôi.

Bên ngoài, trời đã sáng rõ. Hành lang đầy tiếng người, tiếng bước chân, tiếng nước chảy… tất cả tạo thành một âm thanh hỗn tạp nhưng quen thuộc của buổi sáng. Lâm cũng kéo đám trẻ ra ngoài để vệ sinh cá nhân. Tiếng cười nói mỗi lúc một xa dần. Trong phòng lại trở về sự yên tĩnh ban đầu.

“Con cũng về phòng đánh răng rửa mặt đi, Hà Anh!” – An vừa lấy dụng cụ, vừa nói với cô bé vẫn ngồi ở trên ghế.

Hà Anh ngập ngừng muốn nói rồi thôi, liếc mắt nhìn sang Bảo. Bảo nằm trên giường, môi vẫn tái nhợt, nhưng cặp mắt long lanh tinh nghịch:

“Thấy chưa, tớ đã nói mà, cậu nhất định sẽ buồn chán đến mức chạy sang đây chơi với tớ. Nể tình bạn bè, nếu có gì ăn được thì mang sang đây, tớ sẽ đi chơi với cậu.”

Bé Hà Anh bĩu môi:

“Tớ chẳng thèm chơi với cậu…”

Cô bé trèo từ trên ghế xuống, ngoan ngoãn chào An, rồi ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại làm mặt quỷ với Bảo. Nhiều năm sau, An vẫn thường tự hỏi, hành động lúc ấy của Hà Anh rốt cuộc là để cho Bảo nhìn, hay chỉ để cho chính bản thân mình xem mà thôi? Bởi vì trong khoảnh khắc cô bé quay mặt lại, Bảo đã mệt mỏi nhắm mắt lại, ngăn cách mình với ánh sáng dịu dàng bên ngoài. Thời gian vùn vụt trôi, có những thứ lặng lẽ nằm trong lớp bụi quá khứ, rồi cứ như thế, vô tình bị lãng quên. Sau này, khi đã không còn nhớ được khuôn mặt của hai đứa trẻ năm đó nữa, nhưng chẳng biết tại sao, An vẫn không thể nào quên được cảm giác vô vọng ấy.

Chỉ là, lúc nhớ đến chuyện này, thì đã chẳng còn ai có thể trả lời được câu hỏi của An nữa.

An lặng lẽ đứng nhìn đứa trẻ nằm trên giường. Không biết thời gian đã qua bao lâu, tiếng ồn ào cũng trở nên xa thẳm như từ một chốn khác vọng về, An vẫn đứng đó, lặng yên. Bảo khẽ mở mắt, mỉm cười.

“Con ở trong bệnh viện đã bao lâu rồi?”

Bảo quay đầu nhìn ra cửa sổ. Thấp thoáng qua tán cây già, có những đám mây trắng lững lờ trôi. Một cánh chim bay vụt ngang qua tầm mắt, thoáng thấy mơ hồ. Cậu bé cười:

“Con cũng không nhớ. Dù sao thì ở trong đây, ngày nào cũng giống nhau, dần dần cũng quên mất khái niệm thời gian.”

An vươn tay, xoa xoa đầu cậu bé:

“Con muốn về nhà không?”

Bảo im lặng, An cũng không nói thêm gì. Không gian đột nhiên trở nên tĩnh mịch. Kim đồng hồ điểm nhịp tích tắc, tựa tiếng Tử thần đang đếm. Bảo quay đầu nhìn An, nụ cười mơ hồ trên môi:

“Con sắp chết rồi… phải không ạ?”

Đôi khi An thường nghĩ, Bảo hoàn toàn không phải một đứa trẻ hơn năm tuổi. Khuôn mặt non nớt, hình dáng nhỏ bé, nhưng lại có nụ cười và ánh mắt của người trưởng thành. An mãi mãi không bao giờ quên, đã có một đứa trẻ năm tuổi, mỉm cười bình thản hỏi cô: Con sắp chết, phải không?

Phải không?

Khi đó, và cả sau này, cô vẫn không đủ dũng khí để nói ra câu trả lời.

An chậm rãi bước đến bên cạnh cửa sổ, ngước nhìn bầu trời vẫn bình lặng ngàn năm không đổi. Thời gian trường tồn, nhưng con người rồi cũng phải ra đi. Nước chảy hoa rơi, ngẩng đầu chợt thấy xa xôi.

“Bảo, con nhất định phải cố gắng lên, bởi vì…” – An lẳng lặng nói – “…Cô thật sự rất sợ chết.”

Bảo nằm im lặng trên giường, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, mông lung và xa xăm, dường như đang nhớ lại một ký ức nào đó. Tĩnh tại như đá, mà mơ hồ như ảo ảnh. Khi nhắm mắt lại, cậu bé bỗng mỉm cười, giọng nói mơ màng:

“Cô biết không… Rất lâu về trước, con cũng thường nói với mẹ con câu ấy… Cố gắng lên!… Phải rồi, Cố gắng lên…”

Khi ấy, An không biết rằng, câu nói đó nặng nề và có sức trói buộc đến nhường nào.

***

Lúc Lâm tìm thấy An, cô đang đứng trên hành lang, liên tục bấm phím gọi trên điện thoại di động, vẻ mặt có chút nôn nóng. Lâm đứng bên cạnh, biết ý giữ yên lặng. Không phụ sự kỳ vọng của An, sau gần năm cuộc điện thoại không có người trả lời, cuối cùng ở đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Sau khi xác định danh tính đối phương, An nói một cách lịch sự đến mức có phần lạnh lùng:

“Chào anh. Tôi là bác sĩ ở khoa nhi, bệnh viện X, thành phố B. Tôi muốn trao đổi với anh về tình trạng của con trai anh….”

Người ở đầu dây bên kia ngắt lời:

/Tôi biết rồi. Chúng ta sẽ trao đổi sau. Hiện giờ tôi đang bận. Bác sĩ các cô thật là, phải biết người khác cũng có công việc chứ, sao cứ gọi liên tục như vậy. Tôi sẽ gọi lại cho cô sau. Chào cô!/

Trong điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút đều đều vang lên bên tai. An thả điện thoại vào túi, nét mặt trầm tư nhưng bình thản. Lâm ghé đầu, tò mò hỏi:

“Chị gọi cho ai vậy? Bố của bé Bảo?” – An cười cười, gật đầu. Lâm trợn mắt – “Chị gọi cho anh ta làm gì? Cái kẻ đó… Từ khi bé Bảo vào viện đến giờ cũng không thấy xuất hiện được lần nào, hoàn toàn bỏ mặc cả con trai mình. Hừ, có tiền thì sao chứ? Em thích người có tiền, nhưng vô cùng căm ghét kẻ máu lạnh…”

An chỉ im lặng nghe Lâm nói. Những người trẻ tuổi thường không kìm chế được cảm xúc của mình, như vậy thì cứ nói ra để giải tỏa sẽ tốt hơn. Hơn nữa, An biết, Lâm thật lòng yêu quý những bệnh nhân nhí ở đây.

Có lẽ cảm thấy mình hơi xúc động, Lâm đang nói thì đột ngột dừng lại, bối rối gãi gãi đầu, lo lắng hỏi An:

“Tình hình của bé Bảo không tốt ạ?”

“Ừ.” – An thở dài – “Chị Bình nói nên đưa cậu bé về với nhà, sống với gia đình những ngày cuối cùng…”

An gần như không thể nói hết câu. Thật ra, ngay từ những ngày đầu tiên bắt đầu theo đuổi ngành Y, các bác sĩ đều được dạy rằng, cần phải biết đối mặt với cái chết. Có những người không bao giờ gần gũi với bệnh nhân, không muốn để thứ tình cảm đó bén rễ quá sâu, vì họ biết rằng, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, những tình cảm giữa ranh giới của sự sống chết này càng tàn nhanh hơn. An hiểu rất rõ điều ấy. Nhưng đến khi đối mặt, vẫn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.

“Thiết Phiến công chúa thì biết cái gì!!” – Lâm ầm ỹ – “Thằng bé làm gì có gia đình. Đưa nó về cái nhà đấy để nó chết cũng không ai biết à? Không được! Em phải đi kiến nghị với Thiết Phiến công chúa!”

Lâm kiên quyết xoay người đi về phía phòng trưởng khoa. An vội vàng kéo cô bé lại, mỉm cười nhìn vẻ mặt “quyết không đầu hàng” của Lâm:

“Được rồi, bình tĩnh nào!”

“Nhưng…”

“Tiếng nói của em có hiệu lực như vậy sao?”

“….”

“Em nghĩ chị Bình cũng là sinh viên thực tập sao?”

“….”

“Em cảm thấy chị là người vô dụng à?”

Lâm mím môi, vẻ mặt tội nghiệp:

“Chị An…”

“Ừ?”

“Chị có cần dồn em vào đường cùng như vậy không?”

An cười, vỗ vỗ vai Lâm:

“Đi nghỉ chút đi, thức cả đêm rồi.”

Lâm lẳng lặng nhìn theo bóng dáng An, cho đến khi tầm mắt bị những góc tường trắng che khuất, chẳng biết suy nghĩ gì.

“Khoa nhi có việc gì à?”

Lâm giật mình, nhìn người con trai đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn theo hướng An vừa biến mất. Có lẽ anh đi ngang qua, vô tình nghe được cuộc đối thoại của Lâm và An. Cô nheo nheo mắt cười:

“Chào anh,… à…. ừm…”

Lâm nhăn mày suy nghĩ xem nên gọi anh là Mạc, Trưởng khoa ngoại hay Phó viện trưởng. Gọi bằng tên thì không có chút tính sáng tạo nào. Cô lại không làm việc ở khoa ngoại, có lẽ nên chào là phó viện trưởng thì hay hơn. Nhưng dù sao bên cạnh cô hiện nay cũng chỉ có mỗi mình anh, nói “chào anh” chắc cũng đủ hiểu rồi chứ? Nghĩ như vậy, Lâm vất hết đống chức danh ra phía sau, cười đầy gian xảo:

“Muốn moi thông tin của em thì phải trả phí đấy.” – Mạc nhướn mày, không nói. Lâm không để ý, nói tiếp – “Lần trước em giúp anh tung tin đồn là anh đã theo đuổi thành công chị An, nên bây giờ quan hệ của hai người mới có thể công khai thể hiện giữa bệnh viện như vậy. Lần ấy coi như là em làm việc thiện không cần người trả ơn, nhưng lần này thì là mua thông tin, không trả phí không có ‘hàng’. Hơn nữa, nghe nói sức mạnh của tin đồn rất đáng sợ. Nếu em lại tung ra một tin đồn khác, thì thật không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Như vậy anh có thể thấy tầm quan trọng của phí bịt miệng rồi chứ?.” – Nhìn vẻ mặt bình thản và nụ cười của Mạc, Lâm hơi ngập ngừng, nhưng vẫn dũng cảm nói – “Chị An đang lo lắng, buồn phiền lắm. Mà không biết nguyên nhân thì làm sao trị được bệnh, phải không, bác sĩ Mạc?”

Mạc nghe cô bé sinh viên thực tập liến thoắng nói, chỉ gật gật đầu, cười:

“Em là Lâm, sinh viên thực tập ở khoa nhi, có một người bạn trai đang thực tập ở khoa ngoại bệnh viện X đúng không?”

Lâm ngừng lại, đề phòng nhìn anh:

“Đúng vậy, thì sao ạ?”

“Tôi là trưởng khoa ngoại, đương nhiên sẽ cố gắng giúp đỡ cậu ấy, nhưng mà…” – Mạc ngừng một chút, khiến Lâm gần như nín thở nghe – “…Tôi xưa nay vẫn không ngại mượn việc công trả thù tư. Đến lúc đó cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”

Lâm trợn mắt há mồm nhìn Mạc, bất chợt cảm thấy, người này và chị An thật ra rất xứng đôi, nhưng xứng ở chỗ nào thì nhất thời không thể nói rõ được. Lần đầu tiên cô lĩnh hội được sâu sắc câu nói “Gừng càng già càng cay”.

***

Phòng trưởng khoa nhi của bệnh viện X nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà tám tầng. Chỉ cần mở cửa sổ ra sẽ nhìn thấy một khoảng sân nhỏ, có bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận để làm nơi vui chơi cho đám trẻ và những chiếc ghế đá lặng lẽ giữa tán cây xanh rậm rạp. Phòng có rất nhiều cửa kính, mùa hạ thường mở rộng mặc cho gió thổi tung những tấm rèm màu lam nhạt, tia nắng hè xiên qua lớp vải mỏng rồi phản chiếu lại, tạo thành những vệt màu lung linh như cõi thần tiên. Nhưng khi mùa đông đến, các cửa kính đều đóng chặt, rèm cửa được kéo sang một bên, ánh sáng mơ hồ lại có chút âm u. Chị Bình từng nói, chị rất thích nhìn bầu trời qua những ô cửa. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác với bầu trời hoàn chỉnh nhìn từ bên ngoài.

Chị Bình ngồi trên ghế sofa, gật đầu với An. An đưa mắt nhìn cánh cửa sổ duy nhất đang mở trong phòng. Tấm rèm lay động khiến bóng người đứng bên cửa sổ thấp thoáng ẩn hiện. Khi An bước vào, người đó chậm rãi quay mặt lại, nhưng do ngược sáng nên cô không thấy rõ nét mặt, chỉ có cặp kính mắt dường như hơi lóe lên.

Người ấy đóng cửa sổ, bước về phía ghế sofa. An nhìn chiếc áo blouse trắng và khuôn mặt nghiêm nghị, nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

“Viện trưởng!”

“Cứ gọi anh Châu như mọi người là được rồi.” – Anh Châu bước lại gần, đánh giá An từ trên xuống dưới – “Cô là An?”

“Vâng.”

Anh Châu không nói gì, đôi mắt sắc bén nheo nheo nhìn cô chăm chú như đang tìm kiếm một cái gì đó. An chỉ bình thản mỉm cười nhìn vào mắt anh. Sau một thoáng, không biết đã tìm thấy thứ mình muốn chưa, chỉ thấy anh khẽ gật đầu, nét mặt vẫn lạnh nhạt trầm tĩnh, nhưng trong đôi mắt thoáng lên vẻ hài lòng.

“Hm…Ừm, cô cũng cố gắng lên!” Anh Châu nói với An rồi quay lại phía chị Bình – “Chiều nay nhớ về sớm một chút!”

An nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng anh Châu. Cửa cách âm rất tốt, không nghe thấy tiếng bước chân, cũng không biết người đã đi được bao xa. An nghĩ, trong trái tim mỗi người đều có một ký ức, và mỗi gia đình đều có một câu chuyện không thể chia sẻ. Cô không nghĩ nhiều, mỉm cười ngồi xuống đối diện với chị Bình.

“Về chuyện của Bảo à?”

An chưa mở miệng, chị Bình đã nhẹ giọng hỏi, khiến cô kinh ngạc thốt lên:

“Sao chị biết?”

Chị Bình cười, rót cốc nước đặt xuống trước mặt An, rồi mới trả lời:

“Tôi làm nghề này đâu chỉ mới một, hai năm. Tôi còn tưởng người đầu tiên sẽ đẩy cửa phòng tôi là cô bé Lâm, không nghĩ lại là cô.”

An ngại ngùng cười:

“Chị đoán thật chính xác.”

Trầm ngâm một lúc, chị Bình nói thêm :

“Thật ra, gọi điện thông báo cho gia đình bệnh nhân cũng là một phần công việc của bác sĩ, nó giống như một thứ thủ tục dù biết sẽ không có tác dụng gì nhưng vẫn bắt buộc phải làm. Các cô còn trẻ, còn nhiều việc vẫn luôn hành động theo cảm tính, như vậy không phải xấu, nhưng đôi khi sẽ dẫn đến một số chuyện không theo ý muốn.”

An cái hiểu cái không gật gật đầu:

“Vậy Bảo có thể ở lại bệnh viện ạ?”

“Tiền viện phí, tiền thuốc men, bố thằng bé vẫn đóng đầy đủ thì chẳng có lý do gì mà không thể ở lại đây cả.”

Chị Bình lạnh nhạt nói, ngẩng đầu lên đúng lúc nhìn thấy ánh mắt An hơi biến đổi, môi mím chặt. Chị thở dài, đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, bàn tay lơ đãng vuốt ve mặt khung kính của tấm ảnh đặt trên bàn làm việc. An nhớ, đó là bức ảnh của một cậu bé có nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong veo như bầu trời mùa thu, vẫn luôn nằm lặng lẽ trên mặt bàn của chị. An không biết cậu bé đó là ai, chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn vào tấm ảnh cũ đó, đôi mắt chị Bình lại trở nên mông lung và xa thẳm, giống như một câu chuyện xưa không bao giờ có thể nói ra.

“Tôi biết cô không thích nghe những lời như thế…” – Giọng chị lặng lẽ vang lên – “…Nhưng không phải cứ không nghe thì sự thật sẽ thay đổi. Chúng ta là bác sĩ và cũng là con người, không phải thần thánh. Chúng ta cũng cần ăn uống, cần sinh sống, hay nói rõ ra là cần tiền. Chúng ta chỉ có thể làm hết khả năng và trách nhiệm của mình thôi…”

An im lặng, không biết phải nói gì, đột nhiên nhớ lại những giấc mơ thời thơ ấu. Cơm áo gạo tiền, mấy ai có thể thoát khỏi vòng xoáy ấy.

“Cô biết bác sĩ Mạc – trưởng khoa ngoại không?” – Chị Bình đột nhiên hỏi làm An giật mình. Cô gật đầu, nghĩ nghĩ, nhớ ra chị không nhìn thấy nên đang định trả lời thì chị lại nói tiếp – “Chắc cô cũng biết cậu ấy là người trả toàn bộ chi phí cho cô bé Hà Anh. Tôi… thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy…”

Vào một ngày bình dị nào đó, khi An ngồi giữa ánh nắng mặt trời chan hòa, kể lại câu chuyện này, cô lại nhớ đến hình ảnh của chị Bình hôm ấy. Chị đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh sáng chiếu vào tấm rèm nhưng dường như không thể chiếu đến chị, khiến chị trông giống như một chiếc bóng mơ hồ giữa mênh mang thời gian…

Hết chương 13

CHƯƠNG 14: KHÔNG THỂ THIẾU

2 thoughts on “Phía cuối con đường – Chương 13

  1. Kim Anh 24.05.2013 lúc 17:43 Reply

    Hajz, cuốj cùng cũng có chương mớj. Thanks ss!
    Tjếp tục làm hươu cao cổ!

  2. nganbear 30.05.2013 lúc 10:54 Reply

    hay qua! cảm ơn tác giả nhiều nhé! bản thân mình thấy càng đọc truyện này càng thấy thấm! Sẽ tiếp tục chờ cho dài cổ. Có vẻ xong được bộ này mình sẽ đi đo xem cổ dài thêm bao nhiêu m!

Hồi ký